Chu Mộng vừa rời khỏi phòng bệnh của Chung Diệp thì thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao cứ gần người đàn ông này cứ khiến cho cô căng thẳng không thôi.
- Anh ấy khỏe mạnh nhanh đến như vậy sao ?
Cô vô cùng khâm phục sự hồi phục sức khỏe của hắn, nếu là người bình thường dù có bình phục cũng không thể ngồi dậy một cách bình thường như hắn, cô còn đang nghi ngờ nhân sinh liệu hắn có phải là người hay không.
...
- Thông tin của bác sĩ Chu đã có rồi thưa Đại ca
Chung Diệp nhận lấy tờ giấy viết về thông tin Chu Mộng, nhưng hắn đọc mãi vẫn rất thấy bình thường không có gì đặc sắc ngược lại rất nhàm chán phải khiến hắn càng thêm bực bội.
- Bên đó cậu giải quyết xong tới đâu rồi ?
- Dạ bọn em đã dọn sạch sẽ xong hết rồi không có dấu vết nào
- Tốt, được rồi cậu ra ngoài đi
A Cẩu khẩn trọng khom người khẽ cúi đầu chào hắn rồi rời đi, đối với cậu ta thì Chung Diệp chính là ân nhân từng cứu mạng què của cậu nếu như ngay lúc đó không có hắn thì cậu sớm đã chết từ lâu, kể từ đó cậu quyết định đi theo hắn là một thuộc hạ thân cận. Năm đó cậu ta gặp được Chung Diệp thì mới biết hắn chỉ mới 20 tuổi lớn hơn một tuổi, vậy mới đó mà đã 10 năm kể từ khi đi theo hắn, với quyết định của cậu ta thật đúng đắn tuy bề ngoài Chung Diệp độc ác tàn nhẫn như thế nhưng hắn luôn đối tốt với thuộc hạ của mình trừ khi người đó phản bội hắn.
Chung Diệp khá bức bối khi phải nằm trên giường, hắn ngồi dậy đi thẳng hướng về phía cửa sổ kính ánh mắt sâu sắc nhìn lên bầu trời chẳng mấy chốc hắn nhắm nghiền mắt không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì mà khiến hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên đau lòng.
!!!
- Em giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây ?
Người phụ nữ có vóc dáng mảnh khảnh cùng với khuôn mặt xinh đẹp công dung ngôn hạnh tức là vẻ đẹp chuẩn mực của người con gái, tuy nhiên giờ đây cô ấy trở nên tức giận khi đối diện với người đàn ông đang chất vấn cô.
- Mau buông tay tôi ra, như anh đã thấy thì tôi cũng không còn gì để giải thích cả
- Đừng để anh điên lên, em và hắn ta qua lại với nhau được bao lâu rồi hả ?
Hắn càng thêm giận dữ khi nhìn vào thái độ hờ hững vô tình của cô ấy, thật không ngờ rằng người con gái mình yêu sâu đậm yêu bằng cả tính mạng vậy mà tận mắt chứng kiến người mình yêu vui vẻ cùng với người đàn ông khác, thấy cảnh tượng như vậy ai mà không muốn điên lên.
- Được thôi vậy tôi nói luôn, chúng tôi qua lại với nhau cũng hơn 1 năm nhưng anh ấy luôn luôn đối tốt với tôi mà so với anh thì hơn gấp trăm lần đấy
- Em...
3 năm yêu nhau sâu đậm, trong khoảnh khắc đó hắn đã vô cùng cưng chiều yêu thương cô ấy biết nhường nào cái gì tốt nhất đều dành cho cô ấy, dù một lời mắng nhẹ hắn cũng không dám lớn tiếng. Đùng một cái, phát hiện ra người mình yêu lại đi yêu thêm người khác lại còn 1 năm, trái tim hắn dường như muốn vỡ vụn vừa tức vừa bất lực. Nhưng hắn đã quá yêu người con gái này rồi thì làm sao buông bỏ được, nói hắn yêu mù quáng cũng không sao chỉ cần cô ấy quay đầu lại về phía hắn.
- Đừng như vậy có được không, chúng ta vẫn sẽ như trước mà em...
Người phụ nữ ấy không nói không rằng bỗng nước mắt rơi lã chã, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn chất vấn:
- Như trước sao ? Ha, thật đáng buồn cười mà...sao ban đầu anh không nói như vậy đi, chẳng phải anh rất yêu công việc hay sao ? Đến mức phải bỏ mặc người yêu của mình qua một bên, chẳng thèm đoái hoài đến...
Từng câu từng chữ của cô ấy như một nhát dao đâm vào trái tim hắn, quả thật hắn là một người không tốt như mọi người nghĩ thời gian đó hắn luôn tập trung vào công việc để có thể gầy dựng nên một công ty lớn như bây giờ, chỉ tiếc thay người ấy đã không còn.
Hắn bước đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, nhưng cô ấy đã quá tuyệt vọng không muốn dính dáng đến người đàn ông này nữa, sau đó cô ấy vùng vẫy kịch liệt mới thoát khỏi cái ôm đó rồi dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn từ từ chạy đi.
Rầm...két két két
Người đàn ông giật mình sau tiếng động mạnh và tiếng thắng xe lúc hắn quay người lại thì thấy người nằm dưới vũng máu lại là người mình yêu, hắn chạy đến ôm cô ấy vào lòng và khóc nức nghẹn tuy nhiên cô ấy sớm đã không còn thở được nữa.
- Mộng Khiết...làm ơn mau mở mắt nhìn anh...Châu Mộng Khiết...đừng mà...xin em...
Cũng kể từ đó, cuộc đời của hắn trở nên thay đổi hoàn toàn từ một người ấm áp dịu dàng vì chịu đả kích rất lớn mà biến bản thân trở nên độc đoán tàn nhẫn, lạnh lùng vô tâm. Sau đó thì cái tên Châu Mộng Khiết cũng là điều cấm kỵ, dù nhắc đến nửa lời hắn sẽ không nhân nhượng mà thẳng tay giết chết người đó.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm cho Chung Diệp ngừng suy nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn qua khiến cho Chu Mộng bất giác run nhẹ, với tình hình căng thẳng này thì cô nên nở nụ cười rạng rỡ bước đến về phía giường bệnh của hắn.
- Tôi để quên điện thoại ở đây, vậy tôi đi đây không làm phiền anh nghỉ ngơi
Lúc mà Chu Mộng chuẩn bị bước chân ra cửa thì cổ tay bị người đàn ông đó túm lại rồi kéo mạnh dồn cả người cô vào tường, ánh mắt giờ đây rất hung tàn chỉ một động tác nhanh mà hắn đã thành công bóp cổ Chu Mộng.
Updated 50 Episodes
Comments
Marky
Mộng Khiết làm tui nhớ đến tt " giam càm một bông tuyết nhỏ" :)
2024-08-25
1
Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂
tg lấy họ vần dữ hen Chung ,Châu ,Chu
2024-05-04
1
Trần Hiền
lời văn thì lủng cũng,chổ thiếu chổ thừa,nhiều câu ko hiểu gì luôn.
2024-04-25
0