- Ưm...
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm cho Chu Mộng khá khó chịu khẽ rên nhẹ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra, cô ngó ngàng xung quanh nhưng không thấy Chung Diệp đâu lúc này cô có chút lo lắng sợ hắn sẽ bỏ rơi cô trong khu rừng này.
Ngay lúc này cô chợt cảm nhận ở bắp chân bị con rết chân cam cắn mà từ khi nào đã thấy không còn đau cũng không thấy tê một chút nào, cô nhẹ nhàng kéo ống quần lên thì ngỡ ngàng như có ai đó đã băng vết thương cho cô.
Chu Mộng khó khăn đứng dậy vừa hay thấy hắn đang đứng ở bên ngoài và có tầm 7 8 người gì đó trông rất tôn kính hắn nghĩ chắc là đàn em của hắn.
- Cô thấy thế nào rồi ?
Hắn bất giác quay người lại nhưng vẫn là một gương mặt lạnh lùng ngay cả lời nói cũng lạnh đạm, Chu Mộng đi khập khiễng bước đến.
- Tôi thấy không sao rồi, cảm ơn
Sau đó cô thấy hắn quay người bước về phía trước, bỗng tên A Cẩu quay lưng ngồi xổm xuống ngay trước mặt cô:
- Cô leo lên đây đi
- Tôi có thể đi được không làm phiền anh
- Đây là mệnh lệnh của Đại ca
Chu Mộng đành miễn cưỡng để cho cậu ta cõng mình, mấy người bọn họ cứ như vậy muốn tìm ra con đường rời khỏi khu rừng âm u này. Dường như bọn họ càng đi càng không thấy lối ra, khu rừng này giống như dễ dàng bước vào nhưng khó để bước ra vậy, bọn họ đi gần như 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu.
Đi mãi cũng mệt lã thế rồi bọn họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình tìm đường ra, nơi bọn họ nghỉ chân gần một con suối nhỏ Chung Diệp bước xuống nước điên cuồng rửa mặt, A Cẩu cũng nhanh chóng bước đến đưa bình nước uống cho hắn.
- Đại ca, uống nước
Chung Diệp nhận lấy, ánh mắt của hắn thoạt nhìn toát lên vẻ lạnh lùng khi nhìn qua Chu Mộng đang ngồi trên tảng đá nhỏ.
- Đưa cho cô ta uống đi
A Cẩu nhất thời không mấy tình nguyện nhưng là lệnh của Đại ca không có quyền dám cãi mệnh lệnh, cậu ta đưa cho cô chai nước mà Chung Diệp đã uống.
- Uống đi
- Cảm ơn
Cậu ta không thèm đếm xỉa đến cô nên nhanh chóng quay lại chỗ Chung Diệp, hắn lúc này đang nghiên cứu xung quanh ở đây hắn hết nhìn nước suối chạy từ trên rồi lại nhìn dòng chảy của nó, mắt hắn trở nên hơi mở lớn.
- Được rồi, chúng ta sẽ đi tiếp theo dòng chảy của con suối này, có lẽ nó sẽ dẫn chúng ta ra ngoài
- Dạ rõ thưa Đại ca
A Cẩu lập tức vui mừng quả nhiên vẫn là Đại ca sáng suốt nhất, mọi người nhanh chóng chuẩn bị bước tiếp hành trình tìm lối ra, cậu ta muốn cõng như bị Chu Mộng từ chối.
- Không cần đâu giờ tôi có thể đi được rồi
- Tuỳ cô
Cậu ta về Chung Diệp bước trước cô theo bọn họ còn những đàn em đi theo sau cô, bọn họ cứ như vậy mà mon men theo con suối chảy nhưng lại vô tình đụng chạm với 5 con sói đen, Chu Mộng hết sức kinh hãi còn người khác thì rất bình tĩnh như đang sẵn sàng nghênh chiến với chúng.
Một con sói khác màu chính là con sói xám nó đứng ngay hàng giữa và là con to nhất trong đám hình như là nó đang kẻ nắm quyền, ánh mắt sắt đá lạnh lùng của Chung Diệp đối diện với ánh mắt lạnh lùng hung dữ của con sói xám một người một vật cứ vậy mà nhìn nhau nhưng trong thâm tâm của cả hai đang mâu thuẫn.
Gừ gừ gừ
Năm chó sói không tiến lần lượt một con mà cùng cả đám tiến lên, mấy người của Chung Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với chúng nhưng điều mà bọn họ không ngờ đến là chúng có khả năng né tránh đạn, nghe tiếng súng bọn chúng càng điên cuồng lao vào tấn công.
Chu Mộng hoảng loạn tránh ra qua một bên nhưng lại là sự chú ý của một con chó sói khác, nó gầm gừ phóng nhanh về phía cô.
Pằng.
Nó lập tức ngã quỵ xuống bởi vì bị Chung Diệp bắn một phát vào mắt nó, cảnh tượng này quá ám ảnh với Chu Mộng đến nổi đôi chân run lẩy bẩy cứ ngỡ cảnh tượng kinh dị hành động này chỉ có ở trong phim truyền hình, nào ngờ nó đang diễn ra với cô.
- Không ổn rồi, chúng không những năm con mà đến tận mười ba con...mọi người hãy cẩn thận, chú ý
Chung Diệp hét lên cho đồng đội sẵn sàng chiến đấu với chúng, càng lúc chúng càng đến rất nhiều dù mệt mỏi nhưng vẫn có tinh thần kiên cường quyết chiến, đối với hắn đến bao nhiêu hắn sẽ giết chết chừng đó...
Cuộc chiến xảy ra rất khốc liệt và gay gắt nguy hiểm, một số thuộc hạ của hắn đã bị thương chỉ trong vài giờ chiến đấu mấy con sói đã bị hạ gục xuống, Chu Mộng phát hiện vẫn còn có hai sói mẹ và sói con.
Thấy hắn định muốn xử luôn sói mẹ nhưng đã bị Chu Mộng cản lại, ánh mắt cầu xin hắn:
- Xin anh, đừng giết nó...bên cạnh còn có con nhỏ
- Cô phiền phức thật
Chung Diệp buông khẩu súng xuống nhướng mày có một chút khó chịu rồi bỏ đi trước, bọn họ tiếp tục hành trình đi.
Tuy nhiên khi đã tìm thấy con đường ra ngoài bọn họ rất vui mừng nhưng hình như đã thiếu mất một người, vừa lúc chiến đấu xong với lũ sói thì người của họ vẫn đồng đều.
Updated 50 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nhân từ và lương thiện là một đức tính tốt của con người, nhưng đôi khi nhân từ và lương thiện không đúng chỗ thì chính là hại thân nha chị
2024-04-14
10
So Lucky I🌟
Bởi vì hiện tại anh chưa nhận ra chị chính là nóc nhà của anh nên anh mới để cho đàn ông khác cõng chị nha/Casual//Casual/
2024-04-14
9
Thương Nguyễn 💕💞
Không biết nên vui hay nên buồn khi gặp lại mối tình đơn phương thầm kín nửa
2024-04-14
0