Chu Mộng chợt nhận ra rằng người đàn ông mà cô yêu thầm bấy lâu nay đã trở thành một con người khác hoàn toàn, không còn là một chàng trai dịu dàng ấm áp luôn luôn cười như trước kia, tuy trong lòng có quá nhiều thất vọng nhưng không thể làm gì khác.
Muốn buông bỏ đoạn tình cảm không đền đáp ấy nhưng mà cô không làm được, cứ như vậy kéo dài suốt 10 năm kể cả bây giờ cũng vậy.
...
Vẫn như ngày thường Chu Mộng vẫn tiếp tục công việc là một nhân viên phục vụ bình thường, nhưng hôm nay cô vô tình bắt gặp Quách Tuấn đi ăn cả hai có chút kinh ngạc khi thấy đối phương.
Người lên tiếng đầu tiên là Quách Tuấn:
- Chu Mộng, những ngày qua cô luôn làm việc ở đây sao ?
Nhìn thấy cô với bộ dạng khiến cho anh ấy vô cùng sửng sốt, thực sự anh ấy không quen nhìn cô với hình ảnh này, mặc dù không ghét nhưng Chu Mộng vẫn lạnh đạm trả lời.
- Đúng vậy, anh muốn dùng gì không ?
- Cho tôi một phần cơm chiên kim chi là được rồi
- Vậy anh đợi trong giây lát
Chu Mộng nhanh chóng đi vào trong, thấy vậy anh ấy muốn níu kéo muốn nói gì đó nhưng cô đã đi vào mất tiêu.
- Của anh đây
- Nói chuyện với tôi một chút, có được không ?
Quách Tuấn nắm lấy cổ tay cô rất chặt như đang sợ cô đi mất, với hành động này hơi làm cho cô khó chịu nhưng vẫn bình thản lên tiếng.
- Tôi có rất nhiều việc phải làm không có thời gian nói chuyện với anh, để khi khác đi
Nhưng đột nhiên anh ấy đứng dậy, nhấn người cô xuống để cô ngồi xuống ghế đối diện với anh, Chu Mộng cau mày không vui.
- Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì vậy ?
- Cũng không có gì chỉ muốn biết cuộc sống của cô dạo này có tốt hay không,...tôi sẽ cố gắng giúp cô quay lại là một bác sĩ thiên tài...
Chu Mộng nghe anh ấy nói liền có cảm giác vui mừng, nhưng nghĩ đến những gì mà ba của anh ấy làm khiến cho cô chán ghét, mà Quách Tuấn đã có lòng giúp cô quay lại thì cô sẽ không từ chối để xem xem ông ta sẽ có động thái gì tiếp theo với cô.
Suy nghĩ một chút rồi cho anh ấy một câu trả lời:
- Được, vậy nhờ vào anh rồi bác sĩ Quách...
Nghe cái cách xưng hô này làm cho Quách Tuấn hơi không thoải mái cứ như một người xa lạ, anh biết cô không có ý gì với mình nhưng chỉ cần một ngày nào đó anh nhất định sẽ chiếm trọn lấy trái tim cô, làm cho cô thấy tình yêu chân thành của anh.
- Hy vọng cô đừng gọi tôi là bác sĩ Quách, có thể gọi tên tôi được mà...
- Vậy tôi trông cậy vào anh, Quách Tuấn
Lúc này tâm trạng anh ấy mới tốt lên một chút, Quách Tuấn ăn cơm xong có nói vài câu với cô rồi rời đi thấy vậy bà chủ đi đến.
- Người quen của cô à ?
- Ừm, từng là đồng nghiệp với nhau
Bà ấy xoa xoa cằm suy nghĩ, nhưng sang cô mà nghi hoặc nói:
- Nhưng tôi thấy anh ta nhìn cô rất không bình thường, như kiểu có tình ý với cô
Chu Mộng cũng thẳng thắn đáp:
- Tôi cũng thấy vậy nhưng làm ngơ, người tôi thích là một người khác
- Ồ cô cũng ngay thẳng thật, chỉ là thấy thương cho anh ta
Không dừng lại ở đó, bà chủ kia vẫn muốn tiếp tục hỏi chẳng khác nào như đang phỏng vấn cô.
- Tôi thấy anh ta cũng cao ráo đẹp trai nhìn tướng tá cũng rất tốt, sao cô không thử mở lòng ra ?
Chu Mộng vẫn là gương mặt bình thường, nhưng mang nét buồn buồn.
- Mở 10 năm rồi, có đóng lại đâu
- Hả ?...
Bà chủ nghe thì sượng trân ngang, cô ấy không hiểu Chu Mộng đang nói cái giọng.
- Ý của tôi là,..tôi đã mở lòng với người ấy suốt 10 năm trời
- Vậy...thế tại sao cô không chịu thổ lộ với người ta ?
Chu Mộng chỉ cười khẩy.
- Nhưng mà tôi đang cố gắng không muốn yêu người đó nữa, đang cố gắng buông bỏ
Bà chủ nghe xong chỉ biết thở dài ngán ngẩm, không biết nên nói cô như thế nào nữa đây cũng bái phục sự kiên trì của cô, vậy mà yêu thầm người ta tận 10 năm luôn.
...
Nay khách đến quán rất nhiều khiến cho công việc cô càng bận hơn, sau khi tan làm trở về nhà sắc mặt cô vô cùng mệt mỏi nhất là mỏi hai bên đầu gối.
Vừa chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Chung Diệp túm lại cổ tay kéo đi vào trong phòng ngủ của cô, Chu Mộng giật mình với hành động này của hắn.
- Anh lại muốn làm gì vậy ? Tôi đang rất mệt không còn hơi để nói chuyện với anh
Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của cô một mực tức giận đùng đùng, hắn nghiến răng đến mức độ chiếc răng muốn gãy ra...
- Tôi đã nói gì với cô hả ? Đừng bao giờ dính líu đến người đàn khác, bộ cô không nhớ lời tôi nói hay sao ?
- Mau buông tay tôi ra, anh đang làm đau tôi đấy
Chu Mộng nhăn mặt vì đau, lực siết của hắn càng tăng hơn.
- Trả lời tôi
Chung Diệp như mất khống chế cảm xúc điên cuồng quát lên, làm cho Chu Mộng sợ hãi.
- Tôi...tôi không biết, nhưng anh ấy từng là đồng nghiệp với tôi gặp nhau nói chuyện vài câu thôi mà, tại sao anh lại quá đáng đến như vậy chứ
- Dù là đồng nghiệp hay là gì cũng không đến gần, tại sao cô không hiểu lời tôi nói ?
Chu Mộng câm nín trước sự tức giận điên cuồng của hắn, nếu như cô càng nói e là không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo với cô.
Updated 50 Episodes
Comments
🌬️meena❄️
ra tiếp nữa đi tg ơi hóng quá òi
2024-04-18
1
🌬️meena❄️
na9 chiếm hữu quá nha
2024-04-18
0
So Lucky I🌟
Ôi, anh bá đạo ngang ngược và gia trưởng một cách độc đoán luôn ấy. Chị là con người chứ đâu phải tù nhân của anh đâu. Tù nhân cũng có tự do tối thiểu nữa là/Grimace//Grimace//Grimace/
2024-04-18
9