Nước mắt Chu Mộng lặng lẽ rơi xuống trong ánh mắt hiện lên sự ấm ức căm phẫn, hắn rõ ràng rất quá đáng.
Chung Diệp mới bình tĩnh lại, hắn cũng biết hành động nóng nảy của mình nên buông cô ra nhưng tuyệt nhiên hắn không muốn Chu Mộng dính dáng đến người đàn ông nào khác ngoài hắn ra.
Hắn nhìn cổ tay cô thì bất giác tức giận nhưng vẫn phải kiềm nén lại.
- Bàn tay này chính anh ta đã cầm đúng không ?
Chu Mộng nhìn hắn mà không thể tưởng tượng được, hắn y như một con người khác vậy cô im lặng không nói một lời nào nhưng càng làm cho hắn thêm điên tiết lên, Chung Diệp kéo tay cô vào trong nhà vệ sinh đưa cô đứng trước bồn rửa mặt.
Hắn xã nước ra, cầm lấy chặt tay cô không ngừng rửa đến mức đôi bàn tay trắng ngọc ngà nay trở nên đỏ ửng dù đau nhưng Chu Mộng lại không khóc ra tiếng, Chung Diệp ôm lấy cô từ đằng sau tay hắn bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rửa cho đến khi hắn cảm thấy bàn tay này sạch sẽ mới thôi.
- Áaa...đau, Chung Diệp mau buông ra anh đang làm tôi đau đấy...
Chu Mộng vì không nhịn được nữa mà cắn răng rồi lên tiếng, hắn lúc này mới giật mình khi nhìn bàn tay trắng nõn nà của cô đã đỏ hết thì trong lòng có một chút áy náy rồi thôi.
Hắn lập tức buông tay cô ra, không nói không rằng bế cô lên đi tiến về phía giường rồi đặt cô ngồi xuống, hắn lấy khăn mềm nhẹ nhàng lâu sạch bàn tay rất cẩn thận như sợ cô đau, Chu Mộng ngẩn người hắn như vậy là đang vừa đánh vừa xoa đây sao.
Cứ như thế sau khi xong thì hắn quay người rời đi, Chu Mộng mệt mỏi ngã người nằm xuống nghĩ đến gương mặt tức giận của hắn, quả là rất đáng sợ.
...
Sau những chuyện xảy ra vừa rồi thì Chu Mộng đành nghỉ việc ở quán ăn, trong lúc cô đi đến quán thì vô tình bị một người đàn ông tấn công mục đích của hắn ta chính là sợi dây chuyền trên cổ của cô, hắn ta giật lấy nhưng may mắn thay cô kịp thời nắm chặt lấy sợi dây chuyền, vì không thành công thế là hắn ta chửi thề một tiếng rồi chạy đi.
Chu Mộng thở nhẹ nhõm, sợ chết khiếp cô hắn ta không cướp được tuy nhiên sợi dây chuyền đã vì thế mà đứt, cô nhìn nó hơi buồn vì đây là món quà Chung Diệp tặng.
Thế là cô phải đem đi sửa lại.
- Cái này phải mất hai ngày mới sửa xong cô có cần gấp hay không, nếu có thì đem qua tiệm khác sửa...
Chu Mộng hơi do dự, nhìn nó đứt như thế rồi nếu đem qua tiệm khác thì cũng thế thôi thế là cô quyết định sửa.
- Như vậy đi, sau hai ngày tôi sẽ đến lấy
- Được, không thành vấn đề
Ra ngoài được một lúc thì cô nhanh chóng quay trở về, không biết ngày tiếp theo cô sẽ làm gì nữa đây ngoài ở không mà không làm gì, nếu như không nghỉ ở quán ăn thì cô sẽ gặp lại Quách Tuấn rồi không biết Chung Diệp sẽ làm những gì tiếp theo với cô, hắn thực sự quá đáng sợ.
Vừa bước vào nhà thì cô gặp ngay Chung Diệp, cô thoáng chốc giật thót tim nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
- Anh định đi ra ngoài sao ?
- Ừm
Chung Diệp vừa mới bước đi thì vô tình nhìn thấy trên cổ Chu Mộng đỏ ửng có vài vết xước nhưng đều khiến hắn nhướng mày là không thấy sợi dây chuyền.
- Sợi dây chuyền đâu ?
Cô sờ sờ lên cổ mình rồi cười gượng gạo đáp.
- À,..cái đó...dây chuyền đã bị đứt nên tôi đã đem nó đi sửa rồi, mất khoảng hai ngày mới lấy được...
Chu Mộng vừa giải thích mà đâu hay biết xung quanh Chung Diệp đầy ám khí lạnh lẽo, lúc cô vừa dứt lời thì hắn đã bóp lấy cổ họng của Chu Mộng ánh mắt hắn như một vị tula đến từ địa ngục, cô không biết vì sao hắn lại trở nên như vậy rõ ràng cô không hề chọc giận hắn kia mà.
- Ưm..anh buông ra,..
- Ai cho cô làm đứt nó !
Hoá ra là vì cô làm đứt dây chuyền mà hắn tặng, nhưng chỉ như vậy thôi sao hắn có thể đối xử động tay động chân với cô chứ hắn có thể nói thậm chí mắng cũng được, sao hắn chỉ vì sợi dây chuyền mà làm cô tổn thương bên ngoài lẫn bên trong.
Chu Mộng nước mắt rơi xuống, con người hắn khiến cho cô càng ngày càng khó hiểu, chỉ vì một sợi dây chuyền mà hắn nhẫn tâm làm vậy với cô.
- Anh có thể bình tĩnh lại được không...chỉ vì nhiêu đó mà anh...phải làm vậy hay sao...
- Tôi cấm làm đứt nó
Chung Diệp như mất khống chế được cảm xúc thành ra gương mặt vô cùng rất kinh sợ làm cho cô sợ sệt, mặc dù nhiều lần thấy hắn tức giận nhưng lần này càng đáng sợ hơn, hai chân cô run run đến nỗi phải trụ không được nữa..
A Cẩu và Lisa chỉ biết đứng nhìn bọn họ không có quyền can thiệp vào, cộng thêm Chung Diệp đang mất kiểm soát chỉ e là người tổn thương vẫn là Chu Mộng, hai người họ nhìn cô mà cảm thấy xót thương chỉ vì không biết gì mà giờ phải chịu cơn thịnh nộ của hắn.
Đột nhiên hắn ném cả người Chu Mộng xuống dưới sàn nhà, ánh mắt rất phẫn nộ sau đó quay sang A Cẩu và Lisa.
- Đưa cô ta nhốt ở trong phòng hai ngày, cấm mang thức ăn lên cho cô ta
Updated 50 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Vũ phu ,ngang ngược , khó tính ở mốt mình đi cho phẻ anh ơi
2024-04-19
3
Nguyễn Hoài Thanh
Mong sau này anh truy thê dài cổ
2024-04-19
0
So Lucky I🌟
Độc đoán, gia trưởng, bạo lực, ngang ngược ko nói lý, ghen tuông mù quáng... Anh nhiều tính xấu quá ha. Rồi hở ra là dở thói vũ phu. Sau anh phải sửa nhiều ko thì ko có vk được đâu/Grimace//Grimace//Grimace//Grimace//Grimace/
2024-04-19
11