Chu Mộng chính thức bị Chung Diệp giam cầm suốt một ngày, mà Lisa lại nhận lệnh của hắn đi làm nhiệm vụ nên không thể ở đây được trước khi rời đi cô ấy đã lén gặp A Cẩu dặn dò cậu ta giúp cô ấy đưa đồ ăn cho Chu Mộng, cậu ta ban đầu từ chối nhưng sau cùng miễn cưỡng đồng ý.
Trong lúc Chung Diệp không có ở nhà, A Cẩu lén đi vào bên trong phòng của Chu Mộng, cậu ta thấy cô đang ngồi trên ghế salon ánh mắt hướng về cửa kính có thể nhìn xuyên qua bên ngoài, nhìn bóng lưng mảnh khảnh cô độc ấy tự dưng khiến cho A Cẩu lây động.
Sau đó cậu ta nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, cậu ta nhẹ nhàng bước đến.
- Phu nhân, tôi đem một chút đồ ăn cho cô đây
Chu Mộng không quay người lại cũng không trả lời cứ như vậy mà im lặng, A Cẩu cũng không thể ở lâu nên nói thêm vài câu rồi rời đi.
- Đây là Lisa căn dặn tôi, cô ấy đang lo cho cô không ăn là tùy cô quyết định..
Cậu ta vừa đi chưa bao lâu thì Chu Mộng quay người lại, đã trôi qua một ngày mà bụng cô chưa ăn được miếng nào vừa thấy đồ ăn thì không thể nhịn được, cô nhanh chóng cầm lấy chai nước lên uống gần đến hết nửa chai.
- Mình phải ăn cho thật no,..
Vừa ăn cô vừa phải tự nhủ bản thân, nhưng vì quá đói nên cô ăn có vẻ rất nhanh và nghẹn.
- Tên khốn Chung Diệp,..chỉ vì một sợi dây chuyền thôi mà anh dám đối xử với tôi như vậy sao...
Tuy ngoài miệng nói thế thôi nhưng thật ra trong lòng cô sớm đã chết tâm với hắn hoàn toàn, Chu Mộng chợt nhận ra rằng bản thân mình quá dễ tha thứ chẳng hạn như Chung Diệp đối xử không tốt sau đó hắn lại xem như không có gì mà dịu dàng với cô, làm cho cô quên luôn hắn từng làm gì với cô một phần cô yêu hắn không tài nào buông bỏ được.
Chu Mộng tiếp tục ngồi trên ghế sofa ôm lấy đầu gối, bản thân vẫn không hiểu rốt cuộc sợi dây chuyền đó có quan trọng như thế nào với hắn mà khiến hắn trở nên như một tên ác quỷ vậy, đối với cô không đáng phải như vậy cả.
Nhưng có lẽ mãi mãi Chu Mộng không biết được sợi dây chuyền đó đối với Chung Diệp rất quan trọng đến mức nào, vì sao hắn lại trở nên như vậy.
...
Trôi qua hai ngày cuối cùng Chu Mộng được thả tự do nhưng vẫn phải ở trong tầm kiểm soát của Chung Diệp, kể từ ngày hôm đó cô không thấy hắn xuất hiện ở nhà cũng không dám đụng chạm đến sợi dây chuyền đó nữa, cô luôn cất giữ nó thật kỹ lưỡng.
Đang chán chường thì bất ngờ một túi đồ ăn xuất hiện trước mặt, Chu Mộng sững người nhanh chóng quay người lại thì thấy Chung Diệp, hắn là đang mang đồ ăn cho cô ư ? Với lại vẻ mặt của hắn vẫn bình thường giống như chưa từng có chuyện gì.
- Mau ăn đi
Bằng cách nào đó Chu Mộng nhận lấy, cô cũng không biết nữa chỉ cần nhìn thấy hắn ân cần dịu dàng là cô y như rằng sẽ lập tức mủi lòng, xem ra cô quá dễ dãi rồi.
Sau đó cô buộc miệng lên tiếng:
- Anh không giận nữa sao ?
- Ừm
Chung Diệp nhàn nhạt ừm một tiếng, mắt thấy trên cổ tay cô vẫn còn vết bầm nhẹ do hắn tạo ra thế là hắn quay người đi, Chu Mộng khó hiểu nhưng cũng không quan tâm tuy nhiên hắn bất ngờ xuất hiện với hộp dụng cụ y tế sau đó không nói không rằng cẩn thận cầm tay cô lên.
Cô im lặng ngồi xem hắn làm, cô bặm môi như có điều muốn nói nhưng lại do dự ậm ờ rồi cũng thôi.
- Tại sao con người anh lúc nào cũng quá đáng như vậy, anh không nói lý lẽ lại cứ nổi giận đùng đùng với tôi là sao...
-...
Hắn im lặng vẫn tiếp tục xoa bóp cổ của cô, Chu Mộng thở dài trong sự cạn lời.
- Vậy sợi dây chuyền đó đối với anh rất quan trọng lắm phải không ?
Nghe đến đây động tác của hắn lập tức dừng lại quả nhiên như dự đoán của cô nếu không thì hắn sẽ không tức giận đến như vậy, Chung Diệp tiếp tục xoa bóp cổ tay cho cô.
- Rất quan trọng, cô tốt nhất đừng nên tò mò
Trong ánh mắt Chu Mộng có chút buồn buồn không hiểu sao hắn lại lạnh giọng nói ra, cô rất muốn biết vì điều gì ở trong sợi dây chuyền này mà phải quan trọng đến mức đó.
- Được rồi, xong rồi đó
- Cảm ơn anh
Hắn không bận tâm mau chóng đến thư phòng làm việc, hắn dựa lưng vào thành ghế đôi mắt mệt mỏi trở nên nhắm nghiền lại, thật ra hắn cũng đang rất phân tâm có thật hắn đã dao động hay chỉ đang xem Chu Mộng là cái bóng của người ấy, hắn cũng không muốn làm tổn thương cô nhưng nhiều lần cô đã chạm đến điều cấm kỵ của hắn vậy mới nên tức giận.
Cũng trôi qua 5 năm người ấy ra đi, hắn cũng quên đi một chút cũng không muốn nhớ nhưng lại vô tình gặp cô gái có khuôn mặt khá giống người ấy, và hắn biết hắn đang làm tổn thương cô gái đó.
Chung Diệp đứng dậy lấy ra chiếc thùng carton hơi lớn, sau đó lấy hết hình ảnh của người ấy và hắn những kỷ niệm của hai người đều bị hắn cho vào thùng, những thứ liên quan đến người ấy hắn thẳng tay cho vào thùng hết, xong tất cả hắn đem cất vào trong một chiếc tủ.
...
Flop quá à, mọi người lướt qua nhớ để lại like và cmt cho mình nhé🥺🥰
Updated 50 Episodes
Comments
🌬️meena❄️
ra chap sớm sớm đi tg ơi ☺️
2024-04-19
1
Thương Nguyễn 💕💞
Chỉ là một chút quan tâm giá dối mà nu9 dễ dàng g vui vẻ
2024-04-19
0
🌬️meena❄️
không biết sao này na9 có đổi tính nết không chứ thấy anh bạo lực quá
2024-04-19
0