Chu Mộng không ngừng rùng rợn sợ hãi nhưng lúc này cô phải thật mạnh mẽ quật cường, dù có sợ hãi cũng đừng để cho bọn chúng phát hiện ra.
Hoá ra từ những vết sẹo dài ngắn hay to nhỏ trên người Chung Diệp là nguyên do bị truy đuổi, không ngờ hắn cũng có một thân phận nguy hiểm này.
Bất ngờ hơn tên cầm đầu một trong số đó tiến gần tảng đá mà Chu Mộng đang ẩn náu, nghe tiếng bước chân đến gần cô lập tức nhắm chặt mắt dù cơ thể có run bần bật cô cũng không nhúc nhích, hoảng loạn đến mức trái tim như ngừng đập ngay cả thở thôi không dám muốn thở huống hồ thở nhẹ.
Xoạt xoẹt xoạt xoẹt....
Chu Mộng kinh hãi muốn bật khóc, cũng nhờ ánh trăng chiếu rọi xuống mới phát giác cái tiếng xoạt xoẹt đó của một con rết to chân cam nó đang từ từ bò về phía cô. Cứ như vậy mà ngồi bất động không nhúc nhích mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, giờ lúc này cô chỉ còn cách một là sẽ bị con rết cắn hoặc bị mấy người đó giết chết.
Giờ lúc này cô không thể có sự lựa chọn khác.
Con rết chân cam mò đến chân Chu Mộng may cô mang giày thể thao tuy nhiên cô không còn may mắn nào nữa bởi vì nó đã chui vào trong ống quần cắn một phát vào bắp chân rồi chui ra.
Chu Mộng lúc này phải nói là chịu cơn đau tê tái này mà không một tiếng kêu lên, đau đến mức mà cô không còn cảm giác được xung quanh mình nhưng vẫn ý thức được thế nên cô cắn chặt môi đến nổi chảy máu để không phát ra tiếng.
Tiếng bước chân thì lại càng gần, cô chỉ còn nước nhắm tịt mắt chờ chuyện gì đến với mình thì đến vừa lúc chuẩn bị tuyệt vọng thì giây sau nghe tiếng súng nổ hai phát.
Pằng pằng
Chung Diệp thành công bắn chết tên cầm đầu những đàn em còn lại mau chóng rút súng về phía hắn, tiếng súng vang lên khắp khu rừng làm cho những con thú trong rừng sâu phải chạy đi.
Vì không muốn bọn chúng phát hiện ra Chu Mộng nên hắn chạy nấp vào thân cây này đến thân khác liên tục xã súng bắn, cho đến khi bên cạnh cô không còn tiếng súng.
Hự hự...hộc hộc
Chu Mộng liên tục thờ mạnh giờ có thể thở một cách thoải mái, cô từ từ chạm lên chỗ con rết cắn mới hoảng hốt chỗ đó dường như sưng tấy trong lúc loay hoay không biết làm gì thì bản thân lại có cảm giác lành lạnh sống lưng, cô nhìn về phía trước mới rùng mình, một con sói xám đang đứng ngay trước mặt cô.
Vừa xong kiếp nạn này giờ cô phải trải thêm một kiếp nạn nguy hiểm nữa nó nhìn cô bằng ánh mắt rất hung dữ, Chu Mộng không biết bản thân đã sợ hãi bao nhiêu lần vừa cảm thấy bất lực vì không làm gì được, giờ bên cạnh không có Chung Diệp e rằng cô sẽ là mồi nhử cho con sói xám.
- Đừng...đừng qua đây, mày đừng qua đây
Cô lấy một cành cây khô muốn xua đuổi nó nhưng điều đó lại càng làm cho nó thêm tức giận.
Pằng.
Ngay tức khắc nó chết trước mặt cô lúc ngẩng mặt lên thì thấy Chung Diệp từ bao giờ đã xuất hiện, cô vui mừng mỉm cười vì ít ra hắn không bỏ rơi cô một mình trong khu rừng đáng sợ này.
- Đưa tay đây
Chu Mộng nhanh chóng đưa tay cho hắn sau đó đứng dậy, phần bị sưng do con rết cắn làm cho cô tê đến nổi mà không đi được nữa, hắn nhướng mày đầy vẻ khó chịu.
- Phiền phức
Hắn ngồi xổm xuống quay lưng đi với cô, ý của hắn rất rõ ràng nên Chu Mộng nhanh chóng leo lên lưng hắn thế là hắn cõng cô rời khỏi nơi này, nhưng đi mãi không thấy đường ra xem ra bọn họ đã bị lạc giữa rừng sâu này rồi.
Tuy là khu rừng rậm nhưng không ngờ lại có một khu nhà hoang, hắn cõng Chu Mộng đi vào trong rồi để cô ngồi xuống bản thân hắn không quan tâm đến cô chỉ chú tâm quan sát xung quanh trong ngôi nhà, cô kéo ống quần lên xem thử vết cắn.
Không ngờ nó lại sưng to đến thế, còn là sưng hạch bạch huyết hèn chi cô vừa cảm giác tê và đau đôi khi ngứa ran.
Chu Mộng ngẩn đầu lên, dè chừng lên tiếng:
- Có thể cho tôi mượn đèn pin của anh được không ?
- Làm sao ?
- Tôi bị rết cắn
Hắn chỉ nhíu mày rồi đưa cho đèn pin chứ không quan tâm, Chu Mộng nhận lấy soi vào vết cắn thì không khỏi giật mình bởi vì vết sưng khá đáng sợ. Lúc bị cắn cô đã có triệu chứng chóng mặt cảm giác mất ý thức nhưng cô là một bác sĩ nên rất kiên cường, có thể khống chế ý thức.
Ở đây là toàn rừng với rừng làm sao cô có thể sơ cứu vết thương của mình, cô bất lực nhưng chợt nhận ra trong túi áo của mình vẫn còn thuốc an thần và giảm đau thế là cô mau chóng uống chúng.
- Không thể tìm được đường ra hay sao ?
Chung Diệp lạnh nhạt lên tiếng:
- Cô đoán xem bị lạc trong rừng không khác là mê cung, có thể tìm đường ra được hay không ?
Chu Mộng e dè im lặng không nói gì thêm, có lẽ là vì uống thuốc nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, bản thân Chung Diệp là người vô tâm căn bản không quan tâm.
Qua một lúc sau hắn chợt nghe tiếng gầm gừ nhẹ, hắn quay lại tiếng phát ra từ Chu Mộng.
Hắn từ từ bước đến soi đèn pin lên thì thấy khuôn mặt cô trở nên xanh xao nhợt nhạt mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, cô trong lúc không còn ý thức đã rên nhẹ.
- Ưm...lạnh,...tôi lạnh quá...
Updated 50 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ủa, anh ngộ dị, chị gặp những thứ không hay này chẳng phải đều do anh mà ra hết sao, anh còn ở đó mà nói chị phiền phức. Rồi ai mới là người phiền phức đây/CoolGuy//CoolGuy//Grimace//Grimace//Grimace/
2024-04-13
14
Thương Nguyễn 💕💞
Tự dưng lôi kéo người ta vào cuộc truy đuổi sống chết của anh còn nói người ta phiền phức chứ,anh chết thì chết mình đi đừng kéo ngươi vô tội vào chứ , không dược cảm ơn còn cục súc vậy anh
2024-04-13
0