- Một người nữa đâu ?
Chung Diệp lạnh lùng lên tiếng khiến cho những thuộc hạ càng bàng hoàng hơn, hắn và A Cẩu nhìn nhau như đã hiểu chuyện gì đó chỉ thấy cậu ta gật đầu sau đó hai người quay lại nơi bọn họ chiến đấu, nước suối giờ đây đã nhuộm thành màu đỏ tươi họ lừng theo dòng chảy nhưng chưa đến chỗ đó thì hai người đã nhìn thấy một thi thể không còn nguyên vẹn nằm ở giữa dòng chảy.
Hắn đã vô cùng kinh ngạc đến mức sượng trân, còn A Cẩu như chết lặng khi nhìn anh em của mình chết một cách thê thảm đến như vậy, cậu ta tức giận bước đến bóp cổ Chu Mộng ánh mắt đỏ nghiền.
- Tất cả cũng chỉ tại cô, nếu như cô không nhân từ thì người anh em của tôi không chết nguyên vẹn như vậy...
Bị cậu ta siết chặt cổ thở không thông nhưng cô không dám mở miệng bởi vì cô biết bản thân đang mắc sai lầm lớn, trong lúc cô đang chờ đợi cái chết thì lại nghe giọng của Chung Diệp.
- Buông cô ta ra đi
A Cẩu mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng đành miễn cưỡng buông cô ra, thế là Chu Mộng không ngừng ho sặc sụa. Những người còn lại nhanh chóng đào đất rồi chôn cất người anh em cho thật cẩn thận, tuy đơn sơ nhưng đó là tình cảm anh em dành cho nhau.
...
Chu Mộng trở về chung cư của mình mệt mỏi ngã người xuống ghế salon nhắm nghiền mắt mà ngủ say lúc nào không hay.
Gừ gừ gừ...
Trên trán cô đổ đầy mồ hôi sắc mặt trở nên xanh xao nhưng gương mặt xinh đẹp ấy nhăn nhó như đang cảm thấy hoảng sợ, đôi bàn tay cứ vơ vơ vào không trung rồi giật mình hét lên tỉnh giấc.
- Đừng qua đây...
Chu Mộng tỉnh dậy trong cơn ác mộng vừa rồi, cô bắt đầu thở hì hục liên tục vừa khi nãy thôi cô nằm mơ thấy một con sói đang điên cuồng cắn xé một con mồi nhưng không rõ đó là gì, sau đó nó phát hiện ra cô liền nhào đến cô mới hét lên tỉnh giấc.
- Hoá ra là mơ, phù...
Lết thân thể đầy mệt mỏi vào phòng tắm, dù đã trở về cô vẫn chưa thể nguôi ngoai những chuyện xảy ra với mình, chẳng khác nào như một bộ phim kinh dị ám ảnh tâm lý của cô.
Ọc ọc ọc
- A,..đói quá đi...ể không có đồ ăn..
Tính ra hơn một ngày cô chưa ăn gì bỏ vào bụng, mở tủ lạnh thì còn đồ ăn sẵn thế là Chu Mộng lại phải rời khỏi nơi yên ấm của mình đến cửa hàng tiện lợi, may là cửa hàng gần chung cư cô sống không thôi phải lết cái tấm thân mệt mỏi đi xa.
Chu Mộng lấy đại mì gói và thêm cơm cuộn rong biển vậy mới căng no cái bụng nhưng phải lấy thêm một lon nước ngọt, cô ăn ở đây còn về thứ khác cô đem về để ăn dữ trữ.
Ting.
Mì gói đã chính thế là cô ngồi thưởng thức món mì và cơm cuộn đơn giản nhưng cũng đủ hạnh phúc, vừa ăn vừa có thể nhìn dòng người qua lại qua tấm kính.
Chu Mộng nhanh chóng trở về chung cư không dám đi dạo bởi vì sợ gặp lại Chung Diệp, nhưng ngờ đâu được cô cứ tưởng sẽ thoát được kiếp nạn sẽ được ngủ ngon giấc thì thấy phía xa kia đã thấy hắn đứng ngay cửa nhà của mình.
Muốn chạy đi cũng không được mà tiến lên thì càng không, trong lúc rối loạn thì cô lại nghe giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của hắn.
- Lại đây
Không còn cách nào khác sau cùng Chu Mộng quyết định đi về phía trước, cô biết thế nào gặp người đàn ông xấu xa này sẽ rất xui xẻo điển hình cho chuyện xảy ra lúc ở khu rừng.
- Có...có chuyện gì sao ?
- Mở cửa đi
Chu Mộng ngoan ngoãn nghe lời hắn mau chóng lấy chìa khoá mở cửa, cả hai vào trong nhà Chung Diệp ngồi ngay thẳng đối diện với cô, khí thế khắp người hắn quá áp bức làm cho cô muốn thở không thông chắc có ngày cô chết vì nín thở quá.
- Anh tìm tôi có việc gì sao ? Nhưng tôi không muốn đi theo anh nữa đâu, ở khu rừng đó...quá ám ảnh với tôi rồi...
Dứt lời cô lại thấy Chung Diệp đang nhếch môi cười nhưng kiểu không cười, bất giác cô cảm giác như lành lạnh sống lưng, từ khi nào hắn đưa trước mặt cô một tờ giấy, ánh mắt cô trợn tròn khi đọc thấy bốn từ "hợp đồng hôn nhân", hắn có ý định gì đây.
- Tôi e là cô sẽ không thoát được rồi
Lời nói của hắn như là sét đánh ngang tai cô vậy, Chu Mộng cũng đủ hiểu được hợp đồng hôn nhân đó là gì cũng thừa biết hắn sẽ không lấy chuyện hôn nhân ra mà đùa, chỉ là cô sẽ không ngờ đến lần cứu hắn cũng sẽ ràng buộc với hắn và sẽ không thoát ra được như lời hắn đã nói.
- Anh muốn giữa tôi và anh kết hôn theo hợp đồng sao, nhưng tôi từ chối
Hắn ngã người ra sau dựa hẳn người vào thành ghế sofa, ánh mắt vô cảm ấy lại trở nên nhởn nhơ.
- Cô không có quyền để từ chối
Chu Mộng rất tức trong lòng nhưng khí thế lạnh lẽo của hắn khiến cho cô không thể phản kháng, vì ánh mắt cưỡng chế của hắn mà cô cầm bút kí vào bản thỏa thuận, sau khi kí xong cô nhìn lại chữ ký của mình thì không khỏi bàng hoàng, nếu như vậy cuộc đời cô sẽ bị hắn quản chế tận 3 năm sao ?
Âm thầm thở, cố gắng an ủi bản thân mình rằng chỉ có 3 năm thôi, rồi sau này sẽ được giải thoát khỏi người đàn ông độc đoán như Chung Diệp.
Khi thấy cô đã kí rồi sắc mặt hắn vẫn không thay đổi ngược lại rất nhàn nhạt.
- Tốt lắm, từ bây giờ cô sẽ phải nghe theo tôi tuyệt đối đừng làm trái ý của tôi càng đừng để tôi nổi điên lên,...
Updated 50 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh bá đạo một cách ngang ngược luôn nhỉ. Hiện tại anh quản chế hôn nhân với chị trong 3 năm bằng một bản hợp đồng, nhưng sau này chị sẽ quản cả cuộc đời của anh đó/Proud//Proud/
2024-04-14
13