Ngày thứ n khi Lisa đi theo cô, dường như cô ta không còn ghét cô nữa ngược lại cũng thấy thú vị nhưng vì cái tôi quá cao nên cô ta không thể hiện ra.
Nhưng cô ta chợt nhận ra rằng bản thân đã thay đổi lúc nào không hay, dạo gần đây cô ta không thường xuyên mặc những mấy bộ đồ đen ngầu ngầu nữa thay vào đó những đồ có màu.
- Lisa, cô mau ăn bánh mà tôi làm thử đi
- Ừm
Chu Mộng vốn dĩ là một người điềm đạm nhưng một khi thích người đó hay quý mến thì cô luôn nhiệt tình hoạt bát nói chuyện thoải mái với người đó, cô vừa bưng ra một chiếc bánh ngọt Tiramisu đến trước mặt Lisa háo hức mong chờ cô ấy ăn thử.
Lisa nhìn chiếc bánh trông cũng có vẻ rất ngon, nhìn bên trong có những lớp bánh quy xen kẽ với các lớp kem phô mai, bên ngoài thì được phủ bột cà phê trong có vẻ rất cuốn hút.
Cô ta do dự lắm mới cắn một miếng nhỏ vào miệng, nhưng thật không ngờ nó ngon và ngọt so với tưởng tượng của cô ta, bánh có độ mềm xốp, hương vị đặc trưng của cà phê rượu rum. Phải làm sao đây, trông nó rất ngọt vừa cuốn hút cô ấy rồi nếu như mà ăn nhiều trước mặt cô như vậy chẳng khác nào đang tát vào mặt mình, cô ta vờ như không mấy hứng thú.
- Thấy sao, bánh có ngon không ?
Lisa khẽ nhướng mày tỏ vẻ chiếc bánh không hợp khẩu vị của mình.
- Tôi thấy rất bình thường, không ngon cũng không nhạt
Trên gương mặt xinh đẹp của Chu Mộng thoáng chốc thất vọng, cô đã ăn thử nhiều lần và đã cho người làm ở đây ăn thử họ cùng đã khen ngon mà, thấy thấy vẻ mặt đó của cô khiến cho cô ta không nỡ.
Lisa khẽ ho khan một tiếng:
- Được rồi, nếu như bánh đó cô làm cho tôi thì tôi sẽ ăn hết
Cô cũng vui vẻ trở lại, nhưng mà vài phút sau cô phát hiện ra Lisa ăn với vẻ mặt rõ ràng rất hưởng thụ không như vẻ bị cam chịu hay không cam tâm, khoé môi Chu Mộng khẽ cong lên biết rằng cô ta đang dối lòng nhưng vì lòng tự tôn cao quá.
...
Chu Mộng cảm thấy sống trong một dinh thự to lớn không phải làm gì hay đụng tay vào thứ gì, dần dần cô không thích ở không chỉ biết ăn và chơi rồi ăn đi ngủ ngày nào cũng xoay quanh như thế hết, thế là cô đi ra ngoài tìm một việc trước khi vào lại bệnh viện làm việc.
Công việc mà cô lựa chọn làm phục vụ thức ăn, ấy thế mà cô cũng kéo theo Lisa đi cùng nhưng cô ta chỉ ngồi một bên không làm gì.
Ting ting...
- Xin mời quý khách vào trong...
Chu Mộng hơi bất ngờ khi có sự xuất hiện một người quen, mà người phụ nữ cũng rất ngạc nhiên vài giây sau cô ta khoanh tay trước ngực nhếch mép nhìn cô đầy khinh thường.
Cô ta hết nhìn cô rồi nhìn xung quanh quán ăn, rồi lại nhìn sang cô bằng cặp mắt xem thường.
- Thì ra cô làm công việc bần hèn như vậy sao ? Tôi còn cứ tưởng cô sẽ làm những công ty cao cấp nào đấy, đường đường là cựu học sinh giỏi vậy mà làm công việc này thật mất mặt quá đi mất...haha...
Cô ta và những người bạn bên cạnh cười phá lên tiếng cười rất chế nhạo, Chu Mộng vẫn điềm tĩnh cứ coi như chưa có chuyện gì vẫn cười nhẹ chào đón bọn họ.
Đối với cô, kẻ tiểu nhân cô không nên đôi co thì vẫn tốt hơn nhiều.
- Mời quý khách cho gọi món ?
Chu Mộng đặt menu thức ăn xuống bàn ăn thế nhưng bị cô ta từ chối đưa lên, gương mặt tỏ vẻ bản thân cao quý sang trọng.
- Không cần gọi món, làm tất cả món ngon nhất trong quán ra đây cho tôi
- Được rồi, vậy các cô xin đợi một chút
Cô quay người đến nói chuyện với bà chủ, rồi tiếp tục công việc nhưng Đàm Vân Thi vẫn chưa chịu buông tha cho cô muốn kiếm cớ gây sự, cô biết điều đó nhưng ở đây là nơi làm việc.
- Này, Chu Mộng cô qua đây
- Tôi đang bận, cô có thể gọi phục vụ khác
- Không, tôi muốn cô đấy
Nhân viên khác thấy vậy cũng khiều nhẹ tay cô ý bảo đến đó xem sao, tuỳ trong lòng đã có hơi tức giận nhưng cô phải kiềm chế lại.
Sau đó cô ta ra hiệu cho cô ngồi xuống thấy vậy cô cũng điềm tĩnh ngồi xuống, Đàm Vân Thi chống cằm trong ánh mắt cô ta luôn luôn khinh thường miệt thị cô ngay cả khi còn đi học cho đến hiện tại bây giờ.
- Một côi nhi như cô làm công việc như này đúng là rất hợp lý..
Hai tay đặt lên đùi đang không ngừng siết chặt, cô ta muốn nói gì thì nói nhưng đối với cô không cho phép cô ta gọi mình như vậy, cho dù cô có là côi nhi nhưng cô ta không có quyền để miệt thị.
Chu Mộng im lặng, cô ta cũng không mấy hứng thú trêu đùa nữa thức ăn đã được bày bản trên bàn thấy vậy cô mau chóng đứng dậy.
- Này, tôi chưa cho cô đi mà
Lần này cô vẫn tiếp tục nhịn, mà Lisa bên này vẫn ung dung ngồi uống nước khoé môi khẽ nhếch như đang sắp xem kịch hay.
Đàm Vân Thi đẩy chiếc bánh ngọt về phía cô, bởi vì cô ta nhớ không nhầm Chu Mộng rất thích ăn bánh ngọt nhưng vì không có tiền mua nên đã ăn cắp bánh của cô ta, lần này cô ta muốn chế nhiễu cô.
Nhưng điều khiến cho cô ta kinh ngạc chính là cô vẫn bình tĩnh đưa nhẹ chiếc bánh về chỗ cô ta lại.
- Tôi không thích đồ ngọt
Cô ta nhíu mày khó chịu bởi vì Chu Mộng đột nhiên từ tốn từ chối, nhưng sau đó mỉm cười lên tiếng.
- Thế sao ? Nhìn thức ăn trên đây đi, cô thèm cái nào thì bóc ăn cái đó đi
Lời cô ta dứt thì tiếng cười của mấy người bạn của cô ta phá lên như đang thể hiện chế nhạo.
- Tôi cũng không thích
Chu Mộng vẫn rất điềm đạm cười nhẹ trả lời, Đàm Vân Thi nhườm người đưa gương mặt lại gần cô.
- Vậy cô thích gì,..? Tôi có thể...
- Tiền
Cô ta chưa nói xong thì lập tức bị cô đáp trả.
Updated 50 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vậy là chị nhà đã thay đổi được một con người khô khan rồi. Đây cũng là một thành công rất tuyệt vời/Good/
2024-04-16
11