Ầmm... ầm ... ầm
Chu Mộng đang nằm ngủ thì giật mình khi nghe thấy tiếng sấm sét, cô ngồi dậy mới biết bên ngoài trời đang đổ cơn mưa rất lớn nhưng tiếng sấm lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi mặc dù đã lớn.
Thế là cô quyết định muốn sang phòng của Chung Diệp, nhưng chợt nhận ra hắn cầm cô không được tùy tiện bước vào căn phòng ngủ của hắn.
Nhưng bước chân của cô vừa đi ra khỏi phòng thì suýt chút nữa ngất xỉu, trước mặt cô là một màn tối thui nhưng mà tia chớp chiếu vào mới phát hiện Chung Diệp đang ngồi ngã người trên ghế sofa nhưng trên người hắn đều có vết máu, Chu Mộng sợ đến mức run cầm cập.
- Mau lại đây
Đột nhiên giọng nói trầm của hắn vang lên làm cho trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, nhưng cuối cùng cô vẫn bước từ từ về phía công tác điện ngay khi đèn sáng lên Chu Mộng như hoá đá khi nhìn những vết thương trên vai hắn như rõ bị người ta rạch thẳng từ vai xuống bắp tay...
Chu Mộng run run đến cả cơ miệng cũng lắp bắp.
- Sao..sao lại như vậy ?
Vài giây định thần lại cô mau chóng chạy đến lấy hộp sơ cứu đến, thẳng tay xé rách phần áo đang bị thương của hắn nhìn những vết rạch sâu ấy lồng ngực Chu Mộng trở nên phập phồng đến khó thở, trái tim đau quặn thắt.
Chu Mộng lấy khăn lau sơ máu xung quanh vết thương, sau khi xong xuôi khi cầm lên kim khâu y tế thì cô lại lo lắng quay sang hắn bởi vì đã hết thuốc để gây tê.
- Có thể rất đau đớn, anh có thể chịu được không ?
Nhưng cô đã nhầm, người như hắn đã phải trải qua những trận huấn luyện khắt nghiệt và gay gắt đến mức phải suýt mất mạng, và những lần bị truy sát bị thương nặng nhẹ đều có hết nên đối với hắn đau không là gì đối với hắn cả, mặc dù hơi thở rất yếu nhưng trong giọng nói rất lạnh lùng.
- Tôi không sao
Nhìn hắn bình tĩnh như vậy khiến cho cô muốn buồn bực, cô lo lắng đến như vậy mà hắn lại rất thản nhiên như đang xem thường vết thương của mình, Chu Mộng cắn cắn môi cầm kim lên một tay đưa khăn cho hắn.
- Anh mau ngậm đi
- Cô phiền phức thật
Chung Diệp nhíu mày khó chịu nhưng vẫn làm theo ý của cô.
Chu Mộng khi thấy hắn đã ngậm khăn thì cô cũng bắt đầu công cuộc khâu lại vết thương, trong việc này cô hết sức nghiêm túc cũng căng thẳng nhưng vẫn làm tốt công việc của mình, thực sự mỗi lần khi cô khâu từng mũi là trái tim cô đau từng ấy vậy mà người đàn ông này một chút kêu lên cũng không có.
Có nên khen hắn quá kiên cường hay không, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh hàm răng siết chặt chiếc khăn đang ngậm, phải mất gần một giờ đồng hồ mới xong cả hai bất giác thở hắt ra.
Nhất là cô, phải kiên định lắm mới có thể khâu đến giai đoạn cuối cùng, đang dọn dẹp lại dụng cụ thì lại nghe thấy hắn nói.
- Đưa tôi vào phòng ngủ
Chu Mộng khá bất ngờ khi mà hắn lại chủ động cho cô bước chân vào phòng hắn, sau đó cô dìu hắn vào phòng.
Tách.
Đèn vừa mở ra thật làm cho cô kinh ngạc, xung quanh căn phòng của hắn chỉ có duy nhất tone màu trắng xám y hệt tính cách của hắn vậy, phòng hắn đơn giản nhưng lại rất rộng sau cái vách ngăn cách bởi tủ rượu thì phía kia có quầy bar cô cũng rất bất ngờ với đều đó.
Cô đặt Chung Diệp xuống giường cẩn thận đắp chăn cho hắn, từ khi nào mà hắn đã nhắm mắt ngủ thế rồi Chu Mộng phải ngồi đây canh chừng sợ nửa đêm hắn lên cơn sốt, mà bên ngoài vẫn mưa lớn sấm sét không ngừng đánh xuống tuy sợ nhưng ít ra có hắn.
Qua sáng ngày hôm sau, Chu Mộng khó chịu ưm một tiếng rồi từ từ mở mắt ra thứ đập vào mắt cô chính là lồng ngực săn chắc bên phía tay trái được băng bó, cô kinh hoàng đến nỗi nằm bất động.
- Dậy đi
Nghe giọng của hắn mới làm cho cô giật mình ngồi bật dậy, vậy là cô và hắn ôm nhau ngủ đến tận sáng hay sao nhưng vấn đề là sao cô lại nằm trên giường cùng với hắn, không lẽ cô mộng du đó chứ nhưng không thể nào.
- Thấy cô ngủ gục đành miễn cưỡng đem cô nằm chung
- Nhưng...nhưng mà, nam nữ thọ thọ bất tương thân kia mà
Khóe miệng hắn cong lên như mang theo ý cười, người phụ nữ này có phải ngốc ngếch quá không vậy.
- Cô đang nói cái gì vậy ? Đừng quên chúng ta đang là vợ chồng đấy
Chu Mộng muốn đáp lại rằng dù bọn họ là vợ chồng nhưng lại trên danh nghĩa hợp đồng hôn nhân, mặc dù rất bất ngờ khi hắn thừa nhận cô là vợ hắn nhưng cô không mấy vui bởi vì cô chỉ là người vợ hờ.
- Tôi biết rồi, vậy tôi đi về phòng của tôi
Sau đó cô đi xuống giường nhanh chóng phủi mông chạy đi, ngồi trên ghế salon cô ngẫm nghĩ lại khoảnh khắc nằm trong lồng ngực hắn, phải nói là rất ấm áp giống như cảm thấy thích thích, đến cả cô không biết bản thân đang cười tủm tỉm.
Lúc cô đi xuống thì đã thấy Chung Diệp ngồi sẵn trong bàn ăn, cô đi đến định ngồi đối diện hắn.
- Ngồi gần tôi
Cô cũng miễn cưỡng đi qua ngồi kế bên cạnh hắn, cả hai ngồi ăn trong im lặng nhưng vô tình mắt thấy hắn đang chăm chú gỡ xương cá, 1 phút sau thấy dĩa cá được gỡ xương trước mặt mình.
Chu Mộng ngỡ ngàng nhìn hắn.
- Ăn đi
Không biết rằng cô vui vẻ đến nhường nào, hắn đang dịu dàng với cô ư ?
...
Cho mình 1 like nhé🥰
Updated 50 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Thấy nu9 vui vẻ nhu vậy mà tui lại thấy buồn 🥲🥲🥲🥲
2024-04-20
4
So Lucky I🌟
Có thật là anh ôn nhu quan tâm chăm sóc chị hay không, hay cũng chỉ là một cách quan tâm anh dành cho thế thân/Hey//Hey//Hey//Hey/
2024-04-20
8
So Lucky I🌟
Anh nắng mưa thất thường thật, chẳng biết đường nào mà lần mà chiều theo ý anh
2024-04-20
8