Hai chân cô cứ run run, miệng lắp bắp không nói thành lời. Tại sao lại thành ra như vậy rồi ? Vừa chỉ mới hôm qua nó vẫn còn tươi tốt, đẹp biết bao nhiêu giờ lại biến thành như thế này rồi.
Chu Mộng lập tức chạy đến tìm bác quản gia, hốc mắt không nhịn được mà đỏ hoe đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác.
- Bác ơi, hoa của con...là ai đã làm vậy ?
Bác quản gia nghe xong thì mím môi cảm thấy do dự, nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt long lanh đỏ hoe nhìn mình khiến cho bà xót xa.
- Hoa của phu nhân...là do ông chủ sai người nhổ hết toàn bộ hoa của cô...
Chu Mộng khi nghe xong thì rất căm phẫn, hai tay siết chặt thành nắm đấm đủ biết cô tức giận đến cỡ nào, nếu như hắn không thích thì nói với cô một tiếng tại sao lại làm vậy với cô.
Vào phòng nằm trên giường cô khóc quá trời khóc, nghĩ lại khoảng thời trồng hoa biết bao nhiêu là sự cố gắng khó khăn lắm mới được như hôm nay, vậy mà bị Chung Diệp nhổ đi hết.
Đang khóc thì bỗng dưng nghe tiếng còi xe, chắc chắn Chung Diệp đã trở về thế là cô không nhịn chạy xuống đến tìm hắn mà quên luôn bản thân đang đi chân không.
- Chung Diệp, anh muốn nói chuyện với anh
Chu Mộng chắn đứng phía trước không cho chiếc xe chạy đi, hàng lông mày hắn nhíu lại sau đó bước xuống xe, chỉ một động tác nhẹ nhàng hắn đã bế cô sang qua một bên chiếc xe nhanh chóng chạy vào tầng hầm.
Hai tay hắn đúc vào trong túi quần lạnh đạm nhìn Chu Mộng.
- Có chuyện gì ?
Chu Mộng kiềm nén sự tức giận của mình vào trong, vậy mà người đàn ông lại có thể nhẫn tâm đến như vậy trong khi hắn đã phá hoại vườn hoa của cô rồi xem như chưa có chuyện gì, cô không tức giận mới là lạ.
- Tại sao anh lại cho người phá hoa oải hương của tôi, biết nó trồng khó khăn đến mức nào không...anh biết không hả,...tên khốn chết tiệt này...
Bây giờ cô không thể chịu đựng được nữa mà lao đến đánh tới tấp vào ngực hắn, vậy mà hắn cũng không động đậy hay nói lời nào chỉ cau mày nhẹ.
Ánh mắt sắc lạnh vô tình nhìn thấy đôi chân trần của cô, Chung Diệp không nói không rằng nhấc bổng cô lên bế như kiểu công chúa bước vào nhà thế nhưng Chu Mộng vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận của mình.
- Tôi đang hỏi anh đó tên khốn này ! Tôi đã làm gì nên tội mà anh bắt hoa của tôi chịu trận, anh mau trả lời tôi đi chứ
Bước chân của hắn chợt khựng lại sau đó buông cô xuống, trả lời một cách lạnh lùng khiến cho cô không biết nói nên lời.
- Hoa của cô không xứng trồng bên cạnh hoa cẩm tú cầu
Chu Mộng chỉ muốn suy sập hoàn toàn, chỉ như vậy thôi mà hắn tàn nhẫn phá hoại hoa của cô, cô không biết hắn lại trân quý hoa cẩm tú cầu đó đến như vậy chẳng lẽ đối với hắn rất quan trọng lắm hay sao.
Những người làm ở đây và cả bác quản gia bọn họ đều biết nguyên nhân nhưng sẽ không bao giờ nói ra, dù gì ông chủ của họ đã nói đó là điều cấm kỵ. Nhìn cô như vậy họ cảm thấy rất cảm thương, nhưng không biết làm gì cả.
Những ngày sau Chu Mộng cũng dần ổn định tinh thần lại, đang ngồi thẩn thờ thì bất ngờ Lisa xuất hiện trước mặt cô đồng thời làm cho cô sững sờ vài giây sau mới tin là cô ấy xuất hiện thật.
- Lisa thật sao ? Cô...cô về khi nào vậy ? Cô có biết mấy ngày qua tôi chịu ấm ức mà không có người bên cạnh tâm sự hay không, tên khốn Chung Diệp đó thật quá đáng...
- Được rồi, tôi hiểu mà...vậy cho nên tôi muốn đưa cô đến một nơi
Nghe đến đây hai mắt Chu Mộng sáng rực, không cần phải trả lời mà thẳng thần kéo tay cô ấy đi ngay đối với cô bây giờ không được chần chừ, phải đi ngay.
...
Nơi mà Lisa muốn đưa cô đến là một khu đất trống kế bên dinh thự của Chung Diệp, cô có chút ngỡ ngàng vì ở đây cũng đang trồng hoa oải hương, Chu Mộng mới quay sang cô ấy hỏi chuyện.
- Ơ sao lại có người trồng hoa oải hương ở đây ?
Lớn thoáng nhìn qua cô.
- Là như vậy, Đại ca đã cho người trồng hoa oải hương này để dành cho cô đấy, coi như đây là tạ lỗi của ngài ấy
Tuy nhiên Chu Mộng không cảm thấy vui vẻ hay cảm kích nào hết ngược lại rất thờ ơ gương mặt vô cảm, đâu biết cô đang tuyệt vọng đến mức nào hắn trân quý bông hoa kia nhưng lại để bông hoa của cô đơn côi một mình ở đây làm sao cô có thể vui được.
Lisa sớm biết Chu Mộng sẽ có biểu cảm như vậy, nếu như là cô ấy thì cô ấy cũng sẽ như vậy à không sẽ tức giận lên, người như Chu Mộng quá hiền lương rồi. Nhưng có điều,...nhìn cô như vậy, cô ấy thực sự muốn nói gì đó nhưng rồi ậm ờ không muốn nữa.
Cô ấy bước đến đặt bàn tay lên vai cô rồi nói:
- Tính của ngài ấy như vậy rồi sẽ không thay đổi vì người khác đâu kể cả cô là vợ của ngài ấy,...
Ngoài nhìn cô tuyệt vọng thì Lisa không còn cách nào khác để giúp cho cô tốt hơn.
Updated 50 Episodes
Comments
Ngan Ngan
để t coi , mạng miệng tới đ
2025-01-19
0
🌬️meena❄️
nay có không tg ơi
2024-04-17
0
🌬️meena❄️
na9 thật quá đáng
2024-04-17
0