- Cô cũng khá lắm, quen được con trai của tôi thì không xem tôi ra gì rồi đúng không ?
Ông Quách tức giận mà quát lớn thẳng vào mặt cô, chỉ vì thấy ông ta mà cô không cúi đầu chào đối với ông ta chẳng khác nào đang xem thường.
- Tôi không hiểu giám đốc đang nói cái gì ạ
Trái ngược với vẻ tức giận của ông ta thì cô hoàn toàn bình tĩnh, không một chút sợ hãi hay dè chừng nào hết càng làm cho ông ta thêm giận dữ tuy nhiên cũng không làm gì được cô, cái này không cay mới là lạ.
- Được, vậy thì tôi không vòng vo tam quốc mà thẳng thắn với cô luôn, tránh xa con trai của tôi ra cũng đừng có suy nghĩ đến chuyện sẽ gả cho Quách gia chúng tôi
Chu Mộng nghe xong như muốn phụt cười thành tiếng đối với cô nghe như một trò hề vậy, bản thân cô không như vậy thì hà cớ gì phải sợ hãi trước uy quyền của ông ta.
- Giám đốc à, hình như ông đang hiểu lầm cái gì đó rồi rõ ràng giữa tôi và Quách Tuấn không có gì hết huống hồ tôi còn chưa nói tôi muốn gả vào Quách kia mà
Ông ta như chột dạ mà giật mình nhưng nghĩ bản thân là cấp cao quý đừng vì câu nói cỏn con này mà yếu khí thế không thôi bị người khác chê cười, đặc biệt là cô ta ông không muốn cô đừng nghĩ bản thân tài giỏi là có thể được vênh váo.
- Cô tốt nhất đừng đến gần con trai của tôi, nếu như để tôi bắt gặp được thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với cô hừ
Nói xong, ông Quách bỏ đi đây chỉ là lời cảnh cáo nhẹ thôi nếu như để ông ta còn nghe được gì thì sẽ không nhẹ nhàng như lần trước, điều ông ta muốn là con trai phải cưới một cô gái quyền quý sang trọng không phải là một bác sĩ tầm thường như cô ta.
Chu Mộng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mấy, hai tay đút vào túi áo blouse rồi cũng rời đi.
...
Vì không có lịch trình nào quan trọng nên Chu Mộng xin phép viện trưởng nghỉ nửa buổi, thời gian đó cô sắp xếp đi thăm các bạn nhỏ ở côi nhi viện nơi mà cô không sinh ra nhưng lớn ở đó, cô vô cùng biết ơn các viện trưởng ở đây họ là người mang thành công đến cho cô vậy cho nên cô luôn trân quý nơi này, tiền mà kiếm được đều gửi về cho viện trưởng để chăm sóc cho các em nhỏ khác.
Vừa thấy cô quay về viện trưởng Thương bật khóc vì hạnh phúc, bà ấy nhanh chóng ôm chầm lấy cô.
- Cuối cùng con có thể quay về gặp bọn ta, bọn ta và những các em nhỏ rất nhớ con
- Con cũng rất nhớ mọi người, đặc biệt là viện trưởng Thương
- Được rồi, con quay về gặp bọn ta là tốt rồi...chà, để xem nào rất ra dáng của một vị bác sĩ tài giỏi, ta đã thấy con trong các sự kiện phỏng vấn và rất tự hào về đều đó...
- Vâng, một phần là nhờ viện trưởng và mọi người nên con mới có ngày hôm nay...
Tuy cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng rất nghị lực kiên cường, cũng là nhờ các viện trưởng nuôi dưỡng cô khôn lớn để trở thành một bác sĩ và cô có thể báo hiếu họ được rồi.
Nói chuyện chưa đầy một tiếng thì điện thoại Chu Mộng reo inh ỏi, cô nhíu mày bắt máy:
- Có chuyện gì sao ?
- Vâng, có một bệnh nhân bị tai nạn khá nghiêm trọng bên này vẫn cần sự hỗ trợ từ bác sĩ Chu
- Được rồi, tôi đến ngay
Chu Mộng nhìn viện trưởng có chút áy náy, như hiểu được tấm lòng của cô nên bà ấy khuyên cô nhanh chóng rời đi đi mạng người là quan trọng nhất.
...
- Tiểu Xuân, đưa dao
Y tá kia đưa cho cô con dao phẫu thuật, Chu Mộng hết sức chú tâm vào đường bị hở bị rách trên người bệnh nhân, tuy nhiên ngay sau đó mọi người nghe tiếng kêu bíp bíp bíp của máy đo nhịp tim thì không khỏi hốt hoảng.
Dường như bệnh nhân này không có sự sống...
Chu Mộng nghiến răng ra sức sốc điện để có thể duy trì khôi phục lại nhịp tim bình thường lại cho bệnh nhân, nhưng không mấy khả quan...cô vẫn không bỏ cuộc tiếp tục sốc điện, ngay sau đó không có phép màu nào xảy ra với bệnh nhân này...
- Bệnh nhân tự vong ngày xx/ x/xxxx, vào khoảng 12 giờ 23 phút...
Tinh thần Chu Mộng như hoàn toàn sập đổ, đây là ca đầu tiên cô không cứu được mạng sống đang thoi thóp cô mệt mỏi đi ra lại gặp người thân của bệnh nhân.
- Thế nào rồi bác sĩ, chồng của tôi không sao chứ ?
Cô không dám đối diện với người nhà bệnh nhân cũng không biết phải nói sao để cho họ hiểu, một bác sĩ khác đành trả lời.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình bớt đau thương...
- Sao cơ ?
Người vợ nghe xong như chết lặng, sau đó lại tức giận đi đến túm lấy hai cánh vai của Chu Mộng không ngừng lắc người cô, cứ vậy mà cô cũng mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm vốn dĩ bản thân cô không cứu được chồng của cô ta đó là lỗi của cô khi không làm tốt.
- Tôi nghe nói cô tài giỏi lắm mà,...người khác cô cứu được tại sao chồng của tôi lại không, tại sao vậy hả ?
- Tôi xin lỗi
- Xin lời sao ? Xin lỗi thì có ít gì hả, nó có thể khiến chồng tôi sống lại hay không đây...
Người phụ nữ ấy chắc có lẽ vì quá không chịu nổi cơn sốc mất chồng nên không thể kiểm soát được cảm xúc, sau đó cô ta vẫn luôn cứ ầm ỉ la hét gây chú ý đến mọi người.
Sau đó Chu Mộng vô tình được đưa lên mạng bốc phốt nói rằng bản thân cô tài giỏi chỉ là giả thôi.
Updated 50 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái qq gì dợ, cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, cho dù bác sĩ có tài giỏi cỡ mấy thì cũng chẳng thể nào có phép thần thông quảng đại dành được người với thần chết. Cái bà kia có hiểu lý lẽ không dị chài. Khi ko chị lại gặp thứ hãm ko biết điều rồi/Grimace//Grimace/
2024-04-12
16
Ly Ly
Làm Bs ai chẳng muốn cứu người nhưng do bệnh quá nặng thì họ phải chấp nhận ko cứu được. Nghĩ mà tội cho C
2024-04-12
1