Chu Mộng trở về nhà sau những trận công kích từ mọi người, có người bình luận ác ý về cô và cũng có người luôn tin tưởng bênh vực cho cô.
Từ trước đến giờ cô luôn tự tin cho rằng bản thân tài giỏi cứu rất nhiều người trừ những trường hợp không đáng có như hôm nay đây, suy ngẫm lại thì bản thân mình hoàn toàn không sai một chút nào lúc cứu người cô đã cố gắng hết sức nhất có thể, chỉ là hơi buồn vì một số người sẽ không còn tin tưởng cô nữa.
Lúc cô vừa vào phòng làm việc thì có người thông báo với cô đến phòng viện trưởng để nói chuyện, Chu Mộng cũng không suy nghĩ đến gặp ông ấy.
- Tôi biết khi nói điều này sẽ khiến cho cô buồn nhưng buộc tôi phải nói, cô bị tạm đình chỉ trong khoảng thời gian đó cô nên nghỉ ngơi đi
Chu Mộng nghe thế liền trở nên kích động rõ ràng bản thân mình cô không hề phạm pháp hay làm gì trái sao lại phải bị đình chỉ, cô thấy thật quá đáng.
- Thật vô lý, chuyện không cứu được người đều nhờ vào duyên số chỉ vì một chút bài báo lá cải đó mà tạm đình chỉ tôi hay sao, công lý ở đâu vậy
Viện trưởng cũng không muốn mọi chuyện xảy ra, càng không muốn Chu Mộng bị đình chỉ chỉ là ông đang chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên truyền xuống, ông thì có thể làm gì được.
- Tiếc cho tài năng của cô, nhưng tôi không thể làm gì khác vì đây là mệnh lệnh từ giám đốc Quách
Giám đốc Quách ? Chu Mộng như điếng người luôn, hai mắt lập tức đỏ ngầu gương mặt xinh đẹp lại trở nên giận dữ hai tay cuộn chặt thành nắm đấm chuyện này chắc chắn liên quan đến ông ta, không ngờ ông ta lại dồn cô vào bước đường cùng này.
Cô không nói không rằng bỏ đi ngay lập tức chỉ muốn gặp người khốn nạn như giám đốc Quách đó, như biết trước được điều đó ông ta đã ra lệnh cho các vệ sĩ phải ngăn chặn cô lại. Chu Mộng trong cơn căm phẫn, oan ức mà bỏ đi.
" Tạm đình chỉ thì đình chỉ, tôi cũng không sợ"
Tạm đình chỉ, chỉ là tạm làm việc thôi mà chỉ là sau những ngày tháng không cứu người nữa thì cô nên làm một công việc gì tiếp theo đây tiền thì cô không thiếu, bản thân cô không thích ở không đơn giản vậy thôi.
Chu Mộng buồn bã vừa mệt mỏi lái xe dạo khắp thành phố về đêm, cũng khá lâu rồi cô mới có được cảm giác thoải mái như này, vòng đi vòng lại chợt thấy đói bụng nên dừng xe lại mua gì đó ngon ngon mà ăn, phía đó có người bán hạt dẻ nướng thế là cô đi xuống mua kèm theo một ly nước cam.
Quay vào trong xe, Chu Mộng cứ vậy mà hưởng thụ ngồi trong xe ăn một cách thoải mái chưa được ăn bao lâu hết thì kính cửa xe bị một người nào đó đập liên tục và rất mạnh, nhận ra người đó cô nhất thời kinh ngạc.
- Mau mở cửa
Chu Mộng nhìn hắn có vẻ rất gấp gáp như đang có ai truy đuổi hắn thế là cô không do dự mở cửa xe ra, Chung Diệp vừa vào ngồi thì lớn tiếng ra lệnh cho cô.
- Mau chóng lái xe đi
- Hả ? À à được rồi
Cô chỉ còn cách ném đồ ăn qua một bên khởi động xe rồi phóng đi, qua nhiên như suy đoán của cô răng Chung Diệp bị người khác truy đuổi bởi vì đằng sau có đến tận hai ba chiếc xe theo sau.
Pằng pằng pằng...
Trái tim Chu Mộng dương như muốn ngừng đập khi nghe thấy tiếng súng vang lên dữ dội, thấy cô như mất tập trung hắn liền quát lớn.
- Chạy nhanh lên, không những tôi chết còn có cả cô nữa đấy
Cô bình tĩnh lại nhấn mạnh ga xe phóng nhanh vượt luôn cả đèn đỏ, họ cứ thế mà chạy không biết nơi họ chạy là ở đâu nhưng có vẻ rất hoang vu làm cho Chu Mộng bất giác rùng mình một cái.
- Xuống xe nhanh lên
Thấy hắn gấp rút đi xuống cô cũng mau chóng nghe theo, chưa kịp để cho cô phản ứng thì hắn đã túm lấy cổ tay cô kéo vào trong khu rừng đầy tối om, Chung Diệp rút ra từ bên hông một khẩu súng lục và đèn pin sofirn hai người cứ thế lạc vào khu rừng hoang vu.
Nhưng người truy đuổi hắn vẫn chưa ngừng ý định bỏ cuộc, hai người nghe tiếng súng ngày một càng gần biết chúng sắp đuổi theo kịp.
Chung Diệp chửi thề một tiếng:
- Khốn kiếp !!!
Chu Mộng ngoài ngoan ngoãn đi theo hắn thì không dám mở miệng, với lại cổ tay hơi đau vì hắn dùng lực siết rất chặt.
Phía bên kia vừa phát hiện phía trước có ánh sáng thì lập tức đuổi theo, hai người bọn họ cứ thế mà chạy về phía trước trong lúc chạy cô bất cẩn vấp phải cành cây té xuống.
Chung Diệp quay lại hỏi:
- Cô có sao không ?
- Chỉ là bất cẩn thôi
Hắn miễn cưỡng đỡ Chu Mộng đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước, suy ngẫm lại chạy cũng không hẳn là cách hắn sau đó để cô trốn ngay sau tảng đá lớn trước khi trốn qua tảng đá bên kia thì hắn lạnh lùng căn dặn cô.
- Không được nhúc nhích, nghe rõ chưa ?
Chu Mộng khẽ nuốt nước bọt liên tục gật đầu.
Chung Diệp mau chóng tắt đèn pin đi nấp sau tảng đá nhưng tay hắn đang cầm súng và chuẩn bị sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào vào đối phương, người của bọn kia vừa mất dấu của hắn có chút tức giận.
Phọt... Tên cầm đầu vô duyên nhổ nước bọt sau đó nói với đàn em bên cạnh.
- Chết tiệt, vậy mà để cho tên khốn Chung Diệp đó chạy thoát, bằng mọi giá phải lấy mạng của hắn giao nộp cho Đại ca
Updated 50 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh cũng thật biết cách làm phiền chị đúng lúc quá ha, chị còn chưa cả kịp thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống... vậy mà anh đã tới phá đám rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-04-13
11
Thương Nguyễn 💕💞
Lâu ngày được thảnh thơi chút cũng ko được yen vời anh rồi
2024-04-13
0