Tối qua hắn còn dằn co với thằng nhóc kia chuyện nhóc ta là ai, xoay một vòng đến chiều hắn không thể không tin thằng Wave-cánh tay đắc lực của hắn đã không còn ở đây mà bị dịch chuyển đến thế giới nào đó rồi.
Đến giờ nghỉ giữa trưa cái đám bên lớp I, Ohm và Mon ở lớp II, lẫn cặp song sinh ở lớp III rủ nhau dẫn thằng Wave đi kiếm hắn, may mà giờ đó ngoài lớp gifted ra thì chỉ có vài giáo viên kỷ luật như cô Ladda là tự do đi lại trong trường, nên không ai bị dọa bởi bộ mặt nghiêm trọng và bộ dáng hùng hổ chẳng khác gì bọn đầu gấu chuẩn bị đi tẩn ai đó của tụi nó.
Chưa bao giờ thấy cái tụi thiên tài đó đồng lòng với nhau như vậy, mà lý do còn kì quái hơn, đó là vì một thằng tuy mang trong mình năng lực rất có đất dụng võ, nhưng cách làm người thì khiến tụi nó phải lắc đầu ngao ngán như thằng Wave.
Thằng nhóc đấy lại không đeo kính, thứ mà sáng nay hắn đã dặn rằng, chỉ cần nhóc còn ở trong thể xác này của thằng Wave thì tuyệt-đối-không-thể-quên trang trí nó lên trên mặt mình, thế nên phản ứng đầu tiên sau khi cả đám lớp gifted dẫn nhóc đến tìm hắn là hắn nhíu mày giằng giọng: "Kính của mày đâu?"
"Ò, ò..." Nhóc lọng cọng sờ vào hai bên túi quần lấy ra món đồ được nhắc nhở để đeo lên.
Mỗi động tác của thằng nhóc đều thu hút thành viên lớp gifted quan sát, vì thằng Wave nguyên bản không phải là thứ dễ nói chuyện hay dễ sai bảo. À cũng không lạ, vì thằng Pang luôn làm điều đó một cách thoải mái mà không thu được bất kì sự kháng cự nào từ thằng Wave.
Năng lực của Namtarn chỉ nhìn thấy những chuyện xảy ra của một vật thể cố định như thể xác của thằng Wave, những chuyện thuộc phạm trù cao siêu hơn có thể bị dịch chuyển như linh hồn thì cô ấy đành chịu.
Claire thì không thể nhìn ra cảm xúc của thằng Wave được, vì nhóc ta bảo nhóc đang có một mớ cảm xúc đan xen nhau khi biết mình bị vận chuyển linh hồn đến một chốn xem như quen, cũng coi như lạ trong cuốn phim "The gifted" này.
Thằng Ohm thì vô dụng lắm bởi năng lực của nó chẳng dùng để đánh giá ai đó có phải là ai đó hay không.
Pun tuy giỏi về suy luận, nhưng trường hợp này không thể dùng logic để chứng minh. Năng lực của cậu ta là bắt chước, thứ này cũng chẳng giúp ích cho việc cậu ta muốn xác định điều gì trong trường hợp này.
Hai anh em Jack và Joe thì chỉ giỏi đồng bộ nhau chứ chẳng thể xâm nhập vào người khác để đồng bộ với họ được.
Korn và Mon thì thôi không cần bàn, một đứa có năng lực thức thâu đêm một đứa có năng lực thể chất.
Các thành viên trong lớp siêu thiên tài này mặc dù không thể sử dụng năng lực để cho ra một đáp án đúng, thế mà chẳng biết tụi nó dựa vào cái gì, tin sái cổ việc thằng nhóc kể rằng nhóc đã bị tráo đổi linh hồn. Với tất cả sự hiếu kỳ mà bọn nó có, bọn nó đã tập hợp đông đủ rủ nhau kéo nhóc ta đi tìm hắn, vì chí ích năng lực của hắn có thể ra lệnh cho người kia khai ra thân phận thật sự của bản thân nhóc.
Pang nắm tay nhóc hỏi lại một câu y hệt tối qua cho bọn nó xem, thằng nhóc cũng trả lời copy paste từ đáp án tối qua không sai một lỗi ngắt câu nào.
Cuối giờ tan học đứa nào cũng hăm hở chạy qua lớp gifted từ rất sớm để xem hiện tượng lạ, dù sao sự năng nổ với việc học này của tụi nó cũng đáng được lớp trưởng như hắn tuyên dương đó.
"Mami ơi, huhu, nhớ mami quá đi à." Chimon nhìn gương mặt thân quen trước mặt, kéo tay Pun gọi cậu ta bằng danh xưng thân thuộc giữa bọn họ ở thế giới của nhóc.
Mặt Pun giật giật nhìn thằng nhóc không biết từ đâu nhập vào người thằng Wave này, chậm chạp bẻ khớp cổ tay đến khớp ngón tay, vừa khởi động vừa suy nghĩ mình có nên đánh chết nhóc vì tội xâm nhập thể xác bất hợp pháp này hay không.
"Mày còn gọi tao như vậy một tiếng nào nữa tao sẽ tẩn cho mày như cái đầu heo luôn mày tin không?"
Chimon vẫn nhớ thiết lập nhân vật của Pun, người này còn từng đá Wave một cái ở cuộc thi toán học, hung dữ lắm, không dây vào được!
Nhóc nép sau Claire: "Chị Jane ơi người yêu chị hung dữ quá!"
Claire không ưa gì cái vẻ đạo mạo thâm sâu khó dò của thằng Wave, nhưng không ngờ có một ngày như hôm nay, cậu ta đứng đằng sau mình gọi mình bằng chị, cô ta thích thú thẳng lưng đưa tay chắn cho nhóc, làm dáng đàn chị rất chuẩn hình tượng người lớn biết suy nghĩ: "Bình tĩnh nào Pun, thằng nhỏ không hiểu chuyện thì có gì từ từ dạy, đừng sử dụng bạo lực gia đình, không tốt cho sự trưởng thành của con trẻ."
Thằng nhóc gật đầu lia lịa: "Phải đó, phải đó, mami đừng có mà hung giữ, không thôi papi không thương mẹ nữa con cũng không bênh đâu!"
Thằng nhóc này từ đầu đã thích gọi bọn họ bằng những cái tên xa lạ, Claire nghe một cách xưng hô khác thì quay đầu hỏi: "Ai là papi?"
"Anh Off ạ."
"Vậy là mẹ mày có ghệ khác hả, mới nãy mày gọi tao là chị Jane còn gì?"
Chimon thấy sắc mặt Claire không tốt, nhóc lùi lại mấy bước rồi lùi luôn ra cửa, ra ngoài kia rộng rãi thoáng đãng dễ thoát thân hơn nơi bé tí tù túng như trong lớp.
"Pun à, em nghĩ chúng ta nên thương cho roi cho vọt thì thằng nhỏ mới trưởng thành được." Đến cả Claire cũng đang bẻ khớp ngón tay răng rắc, đề phòng một lát đấm mấy phát lên gương mặt khá điển trai kia sẽ không bị trật khớp.
Chimon chầm chậm nhích ra sau, rồi đạp lên chân ai đó, nhóc quay đầu trong khi dư quan trên mắt vẫn không dừng quan sát hai người đồng lòng khởi động tay chân đằng kia. Thấy thằng đứng sau là thằng Pang thì nhanh nhẩu trốn ra sau lưng hắn, ít ra thằng này có cái đầu lạnh, hắn sẽ không động tay động chân khi không có lý do tử tế.
Updated 65 Episodes
Comments
Mèo Cam
Hóng ạ
2024-04-26
2