Sau khi mọi người trở về Ký túc xá, Pang níu Wave lại hỏi về thắc mắc trong lòng: "Mày có thể kể cho tao nghe chuyện gì xảy ra sau khi tao với mày hợp tác lật tẩy hiệu trưởng không? Và vì sao tao bị mất trí nhớ?"
Wave đưa tay ra khỏi túi áo khoác, vẻ mặt khó tin hỏi: "Mày không nhớ hết mọi chuyện à?"
"Tao đã quên gì sao?" Hắn nhíu mày, lòng ngực vô cùng khó chịu khi cậu ta nói điều này.
"Khoảng gần một tháng." Wave nói.
"Chimon? Những thứ kì lạ tao có thể nhớ mà chưa có lời giải đáp chính là cái tên này."
Hắn nắm lấy vai Wave: "Mày là Chimon phải không? Tao đã thấy mày ở đoạn cuối của video, tuy tao không gọi mày như thế, nhưng cảm giác nói cho tao biết, cái tên này là của mày."
"Tao không phải." Wave có vẻ khó chịu khi nghe hắn gọi mình như thế, cậu ta hất tay hắn ra.
"Nó là của một người khác, nhưng anh ấy không thuộc thế giới này."
"Không thuộc thế giới này? Sao nhóc lại không ở đây? Hay là nhóc ta..." Hắn nghĩ đến một đáp án khiến lòng ngực đau thắt : "Chết rồi à?"
"Không phải, anh ấy chỉ đơn giản không đến từ thế giới này."
Wave bỗng nhớ ra gì đó, ánh mắt cậu sáng lên kéo lấy tay Pang đi về một phía.
Cậu ấy trông vội, mỗi bước chân đều cách nhau rất xa "Theo tao, vẫn còn một thứ có thể kể chi tiết về người mà mày muốn tìm."
Pang nhận ra Wave đang kéo mình về ký túc xá, hắn thụ động để cậu kéo mình đi theo sau, mắt không dời khỏi vóc người trước mặt. Cảm giác quen thuộc ập vào từng chân tơ kẽ tóc.
Cảnh vật mà hắn từng không quá mức xem trọng khi nhìn thấy mỗi ngày, thì ra lại dễ dàng chiếm một vị trí quan trọng, đủ để lấp đầy nỗi nhớ trong lòng hắn.
Wave buông tay hắn khi cả hai đứng đợi ở thang máy, hắn đột nhiên cảm thấy trong trí nhớ tạm thời của mình, mối quan hệ của cả hai có vẻ chưa đủ để hắn có những bối rối đang mang trong lòng. Pang chỉ quan sát Wave từ mặt thiết bóng loáng của thang máy, rất khó để dừng bản thân với hành động kì lạ này, nó khiến hắn thấy như mình đã ở trong tình trạng mất kiểm soát hẳn một thời gian dài rồi.
Wave dẫn trước về đến phòng mình, cậu ấy mở cửa rồi nói với hắn: "vào đây!"
"Mày định cho tao xem cái gì thế?" Hắn cố gắng bắt chuyện để có nhiều tương tác hơn với cậu.
"Tao đoán là mày đọc nó mỗi ngày nên có thể sẽ để lại ấn tượng gì đó." Wave đưa cho hắn một quyển sổ. "Nếu thứ này không giúp được mày nhớ lại thời gian đó, thì tao thật sự không có biện pháp dự phòng nào đâu."
Cảm giác quen thuộc khiến lông tơ trên người hắn dựng đứng, hắn nói: "Tao đã thường xuyên mang nó trả lại cho người kia." Hắn không nhận ra bản thân vừa nói gì đó từ một trí nhớ xập xệ của mình.
Lực chú ý của hắn dần dần bị dời đến nội dung của trang đầu tiên khi hắn mở nó ra:
Tự nhiên kêu người ta làm cái trò chỉ có học sinh tiểu học mới làm...
Tại anh Pun mà hung dữ lên, có mỗi chị ấy mới ngăn được ảnh, nên chỉ cần bả vui!
Tui sửa lại gọi anh Pun bằng ba, gọi chị Claire bằng mẹ...
Cho nên chốt lại là bọn tui có một nhà năm người.
Hồi trưa anh Ohm tự nhiên hỏi tui: "Chồng nhóc đâu rồi?" Làm tui hết cả hồn...
Tui tính lên tiếng nói ảnh làm quá chuyện này lên không à, mà ảnh nhéo đùi tui, nên tui im luôn...
Lúc tui quay lại sau khi đi gọi đồ ăn cho người-nào-đó thì nhà hàng sớm đã tăng thêm một thành viên rồi...
Sáng nay nói chuyện với Korn vui ghê, tuy không giúp được gì nhiều nhưng cũng tâm sự cho ảnh đỡ buồn...
Bài tập lập trình đã nặng lắm rồi, giờ còn đảm đương thêm bài tập văn hoá, não tui xoắn lên hết rồi thắt bím lại với nhau luôn...
Trời ơi lũ trẻ ở đây mới cấp hai đã trưởng thành hết rồi, sao tui học lên đại học được vậy nè?
Mọi người hứa cuối tuần này sẽ dẫn tui ra ngoài đi ăn đồ ngon. Háo hức ghê vậy đó!
Cuối cùng là hi vọng mọi chuyện ở đây không bị tui phá banh chành...
...
Hắn có thể nhớ hình ảnh nhóc ta đỏ mặt đẩy hắn ra vào đêm đầu tiên nhóc đến đây gặp hắn, hắn nhớ dáng vẻ thở dài trường ra bàn sau khi được thả khỏi buổi học lập trình đầu tiên của nhóc, hắn nhớ nhóc từng run rẩy úp mặt vào lưng hắn khi nhìn thấy thằng Nack đến gần, hắn nhớ nhóc chỉ tay mắng cái loa trường vì phát chuông vào học trễ vài phút, hắn nhớ gương mặt mất tự nhiên của người nọ khi bị hắn đùa giỡn một cách thân mật, nhớ nụ cười vui vẻ khi nói về mấy chuyện nhảm nhí với thằng Ohm, nhớ tác phẩm con rùa chạy trên màn hình mà nhóc tự hào chạy ra khoe với hắn sau ba ngày học lập trình với Pun, nhớ cách nhóc gọi mẹ Claire đến cứu lúc ba Pun của nhóc mắng chuyện học hành, nhớ hôm nhóc đòi học võ với Mon nhưng lại trốn theo cặp sinh đôi đi tìm Korn, nhớ nhóc học cách đo huyết áp cho Namtarn, Nhớ cả câu nói khích lệ cuối cùng nhóc dành cho hắn: "Không sao đâu mày!"
Cái gì mà không sao chứ, nói xong bỏ tao lại một mình mà không sao à?
Hắn đưa tay siết chặt mớ cơ trên ngực hy vọng trái tim mình bình tĩnh hơn, trong khi mạch máu trên đầu bị hắn đè ép cơn đau bắt đầu từ lúc hắn đọc trang đầu tiên, bây giờ mới được hắn cho phép giải phóng bằng một tiếng hét, hắn hét một tiếng đau đớn mong ông trời xem thấu.
Tại sao lại làm như vậy với hắn? Hắn đã sống như một tội đồ để bây giờ phải lãnh sự trừng phạt từ chúa hay sao?
Ông ấy đã đem ai đó bước vào cuộc đời hắn trong một thời gian, đủ để hắn biết về sự tươi sáng của thế giới này, rồi để người đó trở về...
Đây là sự trừng phạt sự thờ ơ lạnh lùng của hắn đúng không?
Hắn có thể chạm vào người Wave ngay lúc này, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ chạm được vào cậu ấy. Hắn có thể chạm vào người cậu ấy, nhưng hắn chẳng thể nào chạm được vào ai đó tên Chimon.
Cơn đau dần dần mất khống chế, nó không đến từ não bộ, nó đến từ từ tim gan, cơn đau từ cốt tủy.
Quả tim trong lồng ngực đập một cách kịch liệt, hắn tưởng như mình có thể chết vì vỡ mạch máu ngay lúc này.
Hắn khụy xuống đất, ôm chặt quyển nhật kí trong lòng.
Nhóc không ở đây, cũng không ở kia, một người rất khó nắm bắt.
Updated 65 Episodes
Comments
Nhỏ này đu thập cẩm
Chuyện của bồ cuốn vãi ra nhanh nha bồ
2024-05-15
2