Chương 18

Hôm đó Pang cứ như người mất hồn, đi được vài bước đã dừng lại, cậu kéo hắn nhưng hắn vẫn đứng bất động chẳng chịu cử động.

Cậu tát hắn hai cái hắn cũng chỉ nhìn lại cậu một lần rồi tiếp tục vô tiêu cự nhìn xuống mặt đất, chỉ đến khi cậu nhắc về người nào đó như một lý do khiến hắn phải nỗ lực thì hắn mới xông xáo đến nhà kho gặp thầy Pom.

"Mày không thể buông tay thế giới này, mày phải tin rằng có một ngày cậu ấy sẽ trở lại. Pang, mày không muốn cậu ấy trở lại và sống trong một môi trường tồi tệ đâu đúng không? Mày như thế này không thể ra lệnh cho ai được, tỉnh lại đi Pang! Xem như là vì thằng nhóc kia được không?!"

May thay hắn vẫn giữ bình tĩnh suốt bài thuyết trình của mình tại buổi họp của thầy hiệu trưởng, và cả đoạn đối thoại với thầy ấy trong văn phòng riêng nữa.

Câu nói cuối cùng mà cậu nghe được qua thiết bị gắn trên cổ áo, trước khi thầy Pom xóa trí nhớ của hắn là: "Tao đã cố gắng để thực hiện nhiệm vụ của chúng ta, việc còn lại là nhớ ra mày."

"Wave, Wave... Đừng thất thần nữa, đi ăn với bọn tớ này. Ohm đang đợi kìa!" Namtarn đến gần vỗ nhẹ vai cậu, khi cậu thả hồn trên những đám mây ngoài cửa sổ.

"Tớ không đói, cậu đi ăn với mọi người đi."

"Vậy sao được. Wave, cậu gầy đi nhiều rồi đó, phải ăn uống đủ bữa chứ!"

Mấy ngày gần đây Namtarn rất hay lo lắng cho cậu, đến mức cậu bắt đầu thấy phiền, nhưng cậu không nỡ tức giận hay lớn tiếng gì đó, vì cái phiền này rất giống với cảm giác khi cậu ở cạnh một người mà "có lẽ" cả đời sau của mình cũng không thể gặp lại.

Tuy cậu khuyên Pang hãy tin tưởng rằng hắn sẽ gặp lại người hắn muốn gặp, nhưng chính cậu lại không dám mong chờ cái ngày trùng phùng dành riêng cho mình. Cậu cười cho nỗi chua xót trong lòng: "Vậy lát sau cậu mua gì đem lên cho tớ cũng được, tớ lười ra ngoài lắm!"

"Mày đừng có bỏ đói con tao đó thằng Wave. Nốt hôm nay thôi, từ mai phải xuống căn tin ăn uống cho đàng hoàn với bọn tao!" Claire kéo tay Namtarn: "Đi thôi con gái, cho nó ngồi ở đó buồn tới chết đi."

Cậu cứ nhìn ra cửa sổ, tới khi bọn lớp Gifted đi ra khỏi kí túc xá, Ohm thấy cậu thì vẫy tay: "Wave, nhìn anh này!"

Pun đi theo sau Claire và Namtarn: "Thằng Ohm mày đừng có đứng đây la lối, mất mặt tao quá!"

"Sao vậy? Wave không đi ăn với bọn mình à?"

"Lo cho cái thân mày trước đi rồi hẳn lo cho người khác!"

Wave mỉm cười nhìn theo bầu không khí kỳ lạ giữa bọn họ, trong lòng thầm cảm khái, người nào đó biến thế giới của cậu thành trò chơi con nít hết cả rồi, trừ việc anh ấy cố gắng để cốt truyện chính không bị lệch với kịch bản, thì những thứ khác chẳng có gì giống với ban đầu cả.

Nếu là cậu của trước đây có lẽ sẽ hưởng thụ sự thay đổi này, vì khi đó cô đơn biết bao nhiêu. Có điều bây giờ cậu không còn tâm trạng để quan tâm đến thế giới này nữa.

Rõ ràng khi còn ở ngoài kia cậu cũng hay than vãn muốn trở lại thế giới vốn dĩ thuộc về mình, nhưng khi mở mắt thấy những người quen thuộc từ thước phim cậu được xem cùng một người, cậu lại thấy lồng ngực trống trãi đến phát đau.

Sau khi đọc nhật ký, biết những chuyện đã xảy ra ở đây, cậu thấy mình không đưa ra nổi một lời phán xét nào về những chuyện Chimon dùng thân phận của mình để ra quyết định, vì cậu cũng sử dụng cơ thể của anh ấy ở thế giới bên kia cho khá nhiều ý muốn mang tính cá nhân mà chưa từng cân nhắc đến cảm nhận của chính chủ. Bọn họ chẳng ai biết trước việc hoán đổi có tiếp tục diễn ra thêm một lần nào nữa hay không, nên có lẽ cả hai đã trải nghiệm hết mình với kịch bản của đối phương trong từng giây từng phút.

Sau khi Pang bị xóa trí nhớ, cậu đã đến phòng hắn lấy đoạn video để còn dùng cho mục đích sau này. Cậu thấy một quyển sổ trên bàn, bìa của nó giống hệt quyển sổ cậu dùng để viết nhật ký ở thế giới bên kia. Cảm giác thân thuộc khiến cậu thẫn thờ cầm nó về phòng mình, nhưng nó khiến cậu vô cùng bất ngờ vì nó cũng là nhật ký của Chimon cho những ngày tháng anh ấy sống ở đây.

Cậu đã đọc từng trang và cảm nhận được nụ cười sáng lạng của anh ấy, cảm nhận được sự tươi mới trong bầu không khí, cảm nhận được cách anh ấy dùng nội dung mình biết để thay đổi những thứ anh ấy có thể làm được.

Quả thật, người như thế luôn rất dễ được yêu thương, dù anh ấy có ở trong một hình hài thế nào đi nữa.

Một điều siêu quan trọng khác mà cậu phát hiện, đó là bọn họ thực sự đã thấy nhau vào ngày hôm đó.

Đó là hôm Nanon dẫn cậu đến ngôi trường dùng để quay "The gifted" tham quan, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình với bộ đồng phục trong gương ở tòa nhà A.

Nếu Chimon không viết lại khoảnh khắc đó, có lẽ cậu đã quên bén nó đi vì nghĩ rằng mình hoa mắt, khi đó Nanon cũng đang nhìn vào gương và anh ấy chẳng phát hiện ra có điều khác thường nào cả.

Nanon...

...

...

Wave nhìn ra cửa khi thấy Pang, hắn đang thả chậm tốc độ của mình lúc đi ngang cửa lớp cậu, hòng quan sát chỗ ngồi của Nack.

Cậu vô thức đứng dậy, muốn với theo bóng dáng quen thuộc của người đó.

Gần đây cậu rất hay tự hỏi, rốt cuộc mình muốn gì, đến khi nào thì mình mới thỏa mãn? Người ta ở bên cạnh thì dốc lòng từ chối, bây giờ lại muốn đuổi theo ai đó chưa từng có mặt trên thế giới này...

Mặc dù hắn ta và người họ có cùng một gương mặt với nhau, nhưng người cậu muốn gặp vốn dĩ không phải thằng Pang, có đuổi theo hắn đến đâu thì cũng vô nghĩa.

Không đúng.

Cậu vẫn nên đuổi theo hắn, vì đó là cơ hội để hắn lấy được bản đồ.

Wave nhìn xuống ngăn bàn, lấy theo ghim cài gifted có gắng bản đồ mà cậu chuẩn bị sẵn, rồi rời khỏi lớp học.

Pang đã gọi xong món ăn và đang đi đến chỗ thằng Nack, Wave ghé lại gọi cơm cho mình trong khi không ngừng nhìn về phía hắn để đợi một thời cơ thích hợp. Namtarn đang chọn món, thấy cậu thì vui vẻ hỏi han. Ohm vốn đang nói chuyện với cặp sinh đôi, nghe giọng Namtarn mang theo cái tên "Wave" cũng vội vàng trèo ra góp vui.

"Wave, cuối cùng em chịu ăn trưa với mọi người rồi. Anh nhớ em muốn chết, mai mốt thường xuyên đi với tụi anh nha~"

"Tao không phải là thằng nhóc yêu quý của tụi mày!"

"Có sao đâu, Wave nào anh cũng yêu hết."

"Thằng nhóc đó sẽ không trở lại đây đâu!"

Ohm câu cổ Wave: "Đã nói rồi, làm gì có chuyện anh trai không yêu thương em mình. Anh nói lại cho em nghe nha, Wave. Nào. Anh. Cũng. Yêu. Hết!"

Wave muốn hất cánh tay Ohm ra, nhưng chẳng hiểu sao cậu không nỡ, thế nên đổi thành đưa khay cơm cho cậu ta: "Vậy anh giúp em chút việc đi!"

Ohm vui vẻ, điệu đà làm một động tác nhún chân cuối mình sáu mươi độ: "Rất sẵn sàng phục vụ."

Namtarn cũng chìa khay cơm của mình trước mặt Ohm: "Giúp chị hai chút đi!"

Ohm phũ phàng quay mặt đi: "Chị hai có tay có chân, hoan nghênh chị tự thân vận động."

"Ơ! Em trai mày thì thiếu tay thiếu chân chỗ nào? Cái thằng..." Namtarn dọa đánh với không khí.

Wave mỉm cười nhìn Namtarn: "Để tớ mua nước cho." Rồi đến và gọi ba ly đồ uống ở quầy kế bên, Ohm lăng xăng giúp cậu cầm đi một ly. "Để anh giúp cho!"

Ba người ồn ào trở về bàn.

Khi đến giải phân cách, Wave thấy Pang hướng về phía mình, cậu cố tình không tránh, nên hắn đã đụng vào cánh tay cậu.

"Xin lỗi." Pang ngẩng đầu nhìn Wave.

Đó là tình tiết hoàn hảo, hoàn toàn đúng với những gì xảy ra trong bộ phim cậu đã xem đến thuộc lòng ở thế giới bên kia.

Chỉ có điều, lời thoại mà hắn nói ra khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

"Chimon?"

Hot

Comments

Chimonac

Chimonac

Hau quá sốp ơi t hóng từng ngày luôn đó /Smile//Determined//Kiss/

2024-05-13

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play