Pang đến bàn của thằng Wave để lật màn hình chiếc laptop do chính tay hắn đem đến lớp gifted trưa nay, đó là một trong các nguyên nhân khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng vì thằng Wave đã bỏ hắn lại với cuộc chiến đang dang dở nơi đây.
Buổi sáng thằng nhóc kia còn chẳng buồn ngó đến laptop trên bàn, thứ gần như là vật bất ly thân của thằng Wave, hắn không nhắc nhở nhóc, mà chỉ im lặng ôm trên tay cùng đi học bên cạnh nhóc ta. Trước khi tách ra để về lớp hắn còn đặc biệt hỏi: Mày có quên gì không?
Thằng nhóc sờ cái kính trên mặt rồi đẩy đẩy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chắc chắn sẽ không tháo ra, chừng nào còn là thằng Wave thì trên mặt tao nhất định phải đeo kính!"
Trả lời thấy có ngoan không chứ? Thế mà buổi trưa hắn thấy một tên bốn mắt với hai mắt bị cất trong túi quần.
Hắn chờ hết buổi sáng và từng giây phút vào giờ nghỉ trưa, mong ngóng thằng Wave sẽ thức tỉnh năng lực "khó ưa" của mình như mọi ngày mà chạy qua tìm hắn đòi lại laptop.
Do quá tuyệt vọng nên cuối giờ nghỉ trưa hắn đã đem đồ của người ta về thẳng lớp gifted bỏ ở đấy luôn, chứ hắn không muốn phải nhìn cái thứ lạnh tanh kia thêm một khắc nào nữa.
Hắn mở máy tắt máy hai ba lần gì rồi vẫn không thể thành công thu hút sự chú ý của thằng nhóc, nhóc ta đang luyên thuyên kể về cách mà mọi người gặp khó khăn như thế nào khi phân biệt cặp song sinh, đâu là AJ đâu là JJ ở thế giới của nhóc, kể xong thì quay sang tương tác với mấy trò vớ vẩn của thằng Ohm.
Please! Có thể chú ý đến anh đây một chút hay không?
Đến cả thằng dở người như thằng Korn cũng chủ động hỏi về thân phận của nó ở thế giới khác, mấy câu hỏi của thằng đấy ai mà trả lời cho được, thế mà bằng cách nào đó nhóc vẫn gợi nên hứng thú để thằng dở đấy cứ hỏi liên tục không ngừng.
Bà Mon bả cũng ngỡ ngàng vì thằng nhóc khen bả "ngoài đời" đáng-yêu-lắm, bà không ngỡ ngàng một mình đâu bà, thằng nhóc đó gặp ai cũng khen người ta dễ thương hết đó, không cần thiết hụt-hẫng khi hình tượng mình gầy dựng bấy lâu nay bị phá vỡ đến thế đâu!
Namtarn thì thích những câu chuyện huyễn tưởng, chủ yếu hỏi về chính sự thế giới, so sánh sự giống và khác nhau giữa nền văn hóa thế giới mà nhóc từng sống với nền văn hoá thế giới mà nhóc đang hiện diện tại đây.
Thằng Wave chính hãng thì đến con ruồi cũng không thèm đậu lại, thằng Wave hàng nhái thì đắt show không thể chen mồm vào được, đúng là không so sánh sẽ không làm hai mặt hàng này tổn thương lẫn nhau.
"Này! Có thể nói chuyện chính sự một chút không?" Pang hỏi một câu như thế trong khi tiếng cười tiếng nói không ngừng phát ra ở khu vực gần đó, song chẳng đứa nào nghe lọt tai, thế nên hắn nổi cáu dùng chân đá văng cái ghế bên cạnh.
Bấy giờ lớp học mới lặng như tờ nhìn về phía hắn.
"Thằng Wave, qua đây!" Hắn ngửa tay ngoắc ngón trỏ với thằng nhóc.
Nhóc trèo xuống khỏi cái bàn giữa trung tâm đám đông, miệng lẩm bẩm: "Bất lịch sự quá!"
"Tao kêu nãy giờ rồi không nghe, đợi tao thỉnh mày lại hay gì?" Pang tức mình lớn tiếng, dù là đứa khó ưa như thằng Wave nguyên bản cũng không dám cãi lại hắn, ấy thế mà thằng nhóc mới đến kia còn cả gan trả lời hắn, tối về biết tay anh!
"Biết rồi, hung dữ cái gì, đang lại nè!"
Pang không muốn đôi co với thằng nhóc nên vào thẳng vấn đề: "Hack vào camera trường đi!"
Pun nhìn Laptop trên chỗ bàn của thằng Wave, cậu ta cũng tò mò năng lực của tên nhóc này sau khi chính chủ không ở đây thì còn sử dụng được không, nên cậu ta đến sau lưng Pang còn nhanh hơn tên hàng nhái kia nữa.
Ban đầu Chimon không cảm thấy yêu cầu Pang đưa ra có gì bất thường, vì đó là hành động quen thuộc Wave chính chủ hay làm, nhưng đến khi nhóc dùng năng lực khởi động laptop xong thì ngồi đó đực mặt ra: "Ủa vào chương trình nào để hack camera vậy?"
Thằng Ohm che mặt không muốn nhìn tình cảnh đẫm máu trước mặt, kinh nghiệm "cảm thấy" cho nó biết, đến cả bước khởi động chương trình còn phải chơi hãy chọn giá đúng thì hết thuốc chữa rồi.
Pun chỉ tay vào biểu tượng nào đấy trên màn hình, cậu ta nghĩ một linh hồn xa lạ nhập vào thằng Wave thì quên mấy cái đơn giản này vẫn nằm trong giới hạn dung thứ được, chỉ cần năng lực computer của thằng nhóc này sử dụng như một thao tác quen tay, sau khi chương trình khởi động thì vẫn còn thuốc chữa.
Chimon bật chương trình lên theo chỉ dẫn rồi bất động chờ Pun chỉ mình phải làm như thế nào tiếp theo, Pun cũng đang im lặng xem nhóc tự thân vận động. Người lớn trong nhà hay dạy một câu thế này: không biết thì dựa cột mà nghe, nên nhóc ngoái đầu nhìn cây cột của mình hỏi: "Sau đó làm gì nữa ạ?"
Bây giờ thì không chỉ thằng Ohm, đến Namtarn, hai đứa sinh đôi, Mon, Claire và cả Korn cũng quay mặt đi không dám đối diện với thực tại.
Câu hỏi vừa rồi đối với thằng Wave luôn tự hào về trí thông minh của mình mà nói, là một loại sỉ nhục trình độ cao, còn tên ngồi trước laptop bây giờ tuy là hàng nhái, nhưng gương mặt ngây thơ của nhóc một trăm phần trăm là thuộc thằng Wave hàng hiệu, thế nên cả lớp phải thay thằng "khó ưa" đó mặc niệm vài giây.
Sau sự kiện phá của (cải) của trường, của thằng Wave chính chủ, Pun đã học về lập trình, tuy không chuyên nghiệp như Wave nhưng cũng đạt được một cấp bật mà mấy đứa còn lại phải xưng thần gọi quỷ, thế là cậu ta đảm đương trách nhiệm phổ cập kiến thức về cách sử dụng chương trình, từ những bước cơ bản đến các bước trên cơ bản một chút cho thằng hàng nhái.
Cả lớp toát mồ hôi khi cậu ta bỏ ra tận nửa giờ đồng hồ quý báu của mình để dạy học trong kiên nhẫn, và đang có dấu hiệu mất dần kiên nhẫn khi giọng giảng bài to hơn ban đầu, còn chen vào vài câu đồ ngu này đồ ngu nọ.
Chỉ đến khi thầy Pom vào lớp thì buổi học lập trình của thằng nhóc mới được tạm dừng tại đây.
Pang liếc mắt thấy nhóc ta thở dài nằm bò ra bàn, lắc đầu cho lý tưởng sống của chính mình, không thể trông chờ gì vào cái đồ phế vật này nữa rồi!
Updated 65 Episodes
Comments