Chương 5

Buổi tối trước khi về phòng, Pang dẫn Chimon đến khu ký túc xá của học sinh bình thường, ghé vào toà nhà dành cho lớp I rồi đứng ở dưới đại sảnh đợi Nack.

"Đi kiếm bạn thân mày chi vậy?"

"Mày biết thằng Nack là bạn thân tao à?"

"Chứ gì nữa, tao còn biết mày dùng năng lực xúi nó đập đầu vào cột chết đi cho rồi nữa kìa."

"Nhỏ tiếng chút!" Pang nhíu mày quan sát xung quanh, dù rằng chẳng có ai quanh họ thì vẫn phải cẩn thận một chút, đây là việc hệ trọng của lớp gifted không thể để người ngoài biết được. Xong hắn cũng khá tò mò với chuyện của nhóc nên chủ động bước đến gần: "Mày nói tụi tao là nhân vật trong một bộ phim, chắc mày biết cái kết rồi nhỉ?"

"Biết." Chimon cũng học theo nhìn ngó tứ phía, vẻ mặt hệ trọng vặn nhỏ âm lượng của mình: "Mày sẽ thắng hiệu trưởng ở phần này, phần sau trở mặt kinh lắm, nhưng vẫn thắng, yên tâm!"

"Phần? season 1 và season 2 à?"

"Đúng vậy. Phần sau có lớp gifted của tụi nhỏ nữa, năng lực cũng khá thú vị."

"Như thế nào?"

"Có đứa sẽ đọc được suy nghĩ, có đứa như cái radar dò trên bản đồ, có đứa đổi linh hồn với chính mình ở tương lai."

"Có loại năng lực đổi linh hồn luôn à?"

"Ừ. Mà con bé khá hung dữ!"

Pang nghe cụm từ quen thuộc thì nhíu mày: "Hung dữ chuyện gì?"

"Tao chẳng biết diễn tả sao, cứ thấy hung dữ thôi, đối đầu với hiệu trưởng như một quân ác chủ bài luôn mà!" Nhóc trề môi liếc mắt nóc nhà.

Pang đưa tay nhéo vào bắp tay nhóc: "Cái thứ của nợ này, mày cứ thích chê người ta hung dữ thế hả? Tao không hiểu nổi định nghĩa thế nào là hung dữ của mày luôn rồi!"

"Đau, đau, đau, đau, đau!" Mặt thằng nhóc nhăn như khỉ ăn gừng, cố tình lớn tiếng cho người ta biết nhóc đang bị ức hiếp: "Tay mày làm bằng sắt đấy à?"

"Làm quá, tao nhéo nhẹ hều à la gì!"

"Để lại dấu luôn này không thấy à?"

"Không thấy."

"Mày phải thương cho hình tượng yếu đuối của Wave chứ! Thằng nhỏ đâu có giá trị vũ lực bao nhiêu đâu!"

"Hôm nó shutdown trường đánh tao kinh dị lắm còn gì?"

"Tức nước vỡ bờ thôi! Chứ mày mà vật lại thật chắc nhập cấp cứu lâu rồi!"

Nhắc về cánh tay đắc lực của hắn, hắn lại cảm thấy khó ở, bọn hắn mới lập đội không lâu, còn đang trong quá trình điều tra chứ chưa chính thức hành động gì, đúng là đã "phiền" rồi bây giờ còn phải "muộn".

Nhớ lại vừa rồi nhóc ta có nhắc đến một năng lực có thể tráo đổi linh hồn, hắn nghĩ có thể bám vào điều này để tìm biện pháp đem thằng Wave chính chủ trở về: "Làm thế nào mày lại bị đổi linh hồn với thằng Wave nhỉ?"

"Sao tao biết được!"

"Tao nghĩ khả năng cao là vụ này do siêu năng lực của ai đó làm ra."

"Nếu có thì chỉ có tụi mày ở đây mới làm được thôi, chứ thế giới của tao không có siêu năng lực."

Đang nói chuyện dở thì Chimon thấy người mà bọn họ đang đợi đi đến từ đằng xa, thằng đấy có vẻ nhởn nhơ cho tay vào túi quần, nhàn hạ bước từng bước.

Trong trí nhớ của nhóc, nhân vật này không hề mang đến tình tiết nào nguy hiểm, với lại bọn họ vừa tan lớp với nhau ban chiều. Thế nhưng không hiểu sao khoảng cách càng lúc càng được rút ngắn, kèm với ánh mắt kiểm tra nhóc từ đầu đến chân của anh ta, khiến cả người nhóc bắt đầu run rẩy. Nhóc cúi đầu rụt người, hai tay bấu vào nhau, muốn giảm bớt diện tích xuất hiện của mình, cảm giác từng tế bào trên người mình đều bị nhìn thấu thế này thật không dễ chịu chút nào.

"Mày sao vậy?" Pang cảm nhận được tâm trạng thằng nhóc bên cạnh thay đổi, đến khi Nack dừng trước mặt bọn họ thì sự run rẩy của nhóc đã trở nên vô cùng mãnh liệt.

"Hi Pang! Hi Wave!" Nack tươi cười chào từng đứa.

Pang khá lo lắng khi thấy trạng thái của nhóc, dù sao nhóc ta cũng không phải người ở đây, việc trở nên bất ổn thế này hắn sợ có thể sẽ nguy hiểm cho cả nhóc lẫn thể xác của thằng Wave. Nhớ đến việc thằng nhóc rất thích nép sau ai đó mỗi khi cảm thấy bị đe dọa, thế là hắn bước một bước lên trước chắn cho nhóc. Chimon níu áo Pang, trên thực tế Nack cũng chẳng làm gì mình, mình lại hành sử không có phép tắt thế này cũng không hay cho lắm. Nhóc cố gắng áp chế nỗi sợ trong lòng, ngẩng đầu chào lại: "Chào... Chào Nack!" Xong tiếp tục rụt vào người Pang.

Nack nhún vai với phản ứng của Wave, ra vẻ mình không để ý chút chuyện nhỏ này, rồi quay sang hỏi Pang: "Kiếm tao có gì không?"

Pang nhìn thằng bạn trả lời, tay đưa lên vỗ vỗ vị trí vai bị nhóc ta bấu chặt để trấn an: "Wave nó bị mất trí nhớ rồi, nên tạm thời mày đừng tìm nó nữa."

"Nó còn nhớ tao tên Nack kia kìa!"

"Tao nói trước với nó là sẽ đi gặp mày đó, chứ nó không nhớ đâu."

"Vậy à?"

Pang kéo tay Nack, để chắc ăn thằng bạn không lén hắn gọi Wave ra ngoài, hắn đành dùng năng lực khống chế: "Nack, Tạm thời đừng tìm Wave nữa."

Nack lại tươi cười: "Mày nói vậy thì tao cũng chịu."

"Có gì nó bình phục lại thì tao báo với mày sau."

"Được rồi." Nack nhớ ra hắn có hẹn với mấy thằng bạn khác, mà tụi nó đều biết thằng Pang, nhân tiện thằng Pang ở đây anh ta hỏi hắn: "Tao hẹn tụi bạn đi uống, mày đi không?"

Pang chỉ muốn mau chóng sử lý trạng thái của thằng nhóc sau lưng nên đã khéo léo từ chối: "Hôm nay bận nên chắc tao về nghỉ ngơi đã, hôm khác lại đi với mày."

"Ừ. Tao lên phòng tắm đây, tụi mày về ngủ nghỉ gì đi, tao biết lớp gifted học nặng lắm mà!"

"Được, tụi tao về đây!"

"Ừ."

Chimon đang nhắm chặt mắt nghe thế thì đưa bàn tay lên: "Chào mày tao về."

Nack bật cười cho sự cố gắng tỏ ra lịch sự này: "Gặp sau, Wave."

Nhóc cứ úp mặt vào vai Pang như thế đi ra khỏi ký túc xá, đi được một đoạn kha khá rồi Pang mới kéo nhóc ta ra: "An toàn rồi, đừng níu tao nữa, khó đi muốn chết!"

Tay nhóc vẫn còn run, cả người cũng khó chịu, nhóc ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy con đường về phòng quen thuộc mới dám đứng thẳng người.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tuy Pang biết việc xảy ra giữa thằng Nack và thằng Wave, nhưng đây là lần đầu hắn thấy tên nhóc này sợ thằng Nack đến vậy.

"Tao không biết... Chỉ, chỉ thấy sợ lắm!" Chimon cất giọng mới phát hiện đến cả dây thanh quản của mình cũng run rẩy kịch liệt.

"Sao mày không biết được? Mày nói mày là diễn viên trong bộ phim này mà?"

"Trong phim không có..." Tông giọng trở nên vừa trầm vừa nặng, thật sự khó để nhóc có thể nói năng trôi chảy: "Không có chi tiết nào kể rằng... thằng Nack với... thằng Wave... gặp riêng nhau cả."

Pang nghe hết câu thì khoanh tay sờ cằm: "Không có à?"

"Đúng."

"Vậy có chi tiết hai đứa nó cá với nhau không? Tụi nó cá rằng tao với Nack chỉ cần một đứa vào được lớp gifted thì thằng Wave phải thua thằng Nack một đêm."

"Có cá cược nữa à... Trong phim tao đóng, tụi nó... tụi nó chỉ làm màu với nhau ban đầu thôi, chứ sau đó... sau đó không gặp nhau nữa."

"Tao cũng không biết tụi nó đã cá với nhau như thế, sau đoạn tao ra lệnh nó đập đầu vào cột thì nó bị mất trí nhớ, tao thấy tội lỗi nên thường rủ nó ra ngoài chơi, xong nó mới kể tao nghe là thằng Wave còn nợ nó một đêm."

Đa phần người nghe cụm từ "một đêm" trong câu chuyện trên ít nhiều đều có năng lực nghĩ đến chuyện không chính đáng, thế mà thằng nhóc lại nghiêm túc hỏi hắn một câu như thế này: "Một đêm làm gì đó?"

Câu hỏi này ngu quá, Pang từ chối dùng trí thông minh promax của mình để trả lời nó, hắn chuyển chủ đề: "Mày nói mày là diễn viên hả? Đóng thể loại gì thế?"

"Chứ tao ở trong bộ phim của mày chẳng lẽ tao đóng phim mười tám cộng à?" Nói xong một câu lưu loát này nhóc mới nhớ đến tình cảnh tối qua, thế là đơ ra vài giây vì phát hiện mình tự chui đầu vào rọ.

Pang cũng đoán nhóc nhớ đến tối qua, thế là hắn chà tay vào nhau, xuýt xoa nói: "Không tệ nha, thằng Wave bình thường khó ưa bao nhiêu, trên giường dễ bảo bấy nhiêu."

"Biến thái, tao đâu có đóng mấy cảnh đó đâu, thằng Wave và thằng Pang chỉ là bạn trong sáng thuần khiết thôi!"

Pang câu cổ nhóc: "Bạn trong sáng của anh, tối nay mình chơi chuyện thuần khiết không?"

"Tránh... tránh xa tao ra... đánh bây giờ!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play