Chương 16

"Mày tỉnh hẳn chưa?" Chimon lo lắng nhìn Pang.

Hắn xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

"Rồi."

"Từ từ đã, ngồi xuống nghỉ ngơi tí hẳn nhớ lại." Nhóc kéo hắn ngồi xuống giường. "Tao nói là chuyện này không cần thiết, mày cứ đòi trải nghiệm, thấy khổ cái thân chưa?!"

"Thì cũng phải thử xem lần sau tao có thể nhớ lại không chứ." Hắn sờ máy quay hình cái nút gắn trên thắt lưng. "May là thứ này không bị phát hiện, đồ của thằng Wave luôn không làm tao thất vọng."

Tuy biết Pang đang nói về món đồ hắn cầm trên tay, nhưng nhóc vẫn thấy câu này nghe rất kỳ cục, rất cấn. "Đưa tao bộ điều khiển."

Pang lấy một vật hình vuông chỉ to khoảng ba ngón tay trong túi quần đưa cho nhóc, nhóc lấy thẻ nhớ từ bên trong gắn vào đầu lọc rồi ghim vào máy tính của Pang trên bàn.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, đoạn video cần mở đã hiện lên màn hình, nhưng nhóc chần chừ vì muốn Pang có thêm thời gian nghỉ ngơi: "Mày cảm thấy thế nào khi mất trí nhớ?"

"Tao không thích cảm giác này!" Pang trả lời ngay lập tức, chân mày nhíu chặt, cố gắng nhớ lại mình đã làm những gì trước đó, nhưng kí ức hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. "Mặc dù tao biết trước rằng tao sẽ mất trí nhớ, nhưng tao thật sự khó chịu khi phải quên gì đó, đặc biệt nếu phải quên đi những thứ quan trọng."

Nhóc thấy chủ đề này nói tiếp chỉ khiến chỉ gây nên sự không thoải mái, nên nhóc trực tiếp mở đoạn video.

Nó bắt đầu ghi hình từ lúc nhóc giúp Pang gắn thiết bị lên cổ áo, nhóc đang ngó nghiêng kiểm tra hiệu ứng xem trông có quá lộ liễu hay không.

"Trớt quớt luôn mày ơi, tự nhiên nguyên hàng nút màu trắng cái có gì đó màu đen ở đây."

Màn hình cử động với tiếng loạt soạt của vải vóc.

"Hay gắn dưới quần, nút quần có ai soi kĩ vào làm gì đâu."

"Ừ, hợp lý."

Màn hình bị nhóc tháo xuống, từ góc độ hiển thị có thể đoán được nhóc đã ngồi xuống và vương tay ra.

Do dự đôi chút, nhóc hỏi: "Nhưng sao tao phải gắn cả dưới này cho mày, tự đi mà gắn!"

Pang cười.

"Thì mày là người yêu tao mà, có chút chuyện nhỏ cũng tị nạnh nữa à?"

Màn hình tiếp tục rung lắc trong vài giây, rồi ổn định lại với đôi má ứng hồng của nhóc.

"Đừng gọi tao bằng danh xưng này nữa, tao không phải thằng Wave."

Nhóc đứng lên rời khỏi khung hình, sau đó là giọng của hắn: "Tạm thời không nói chuyện này với mày."

Chỉ mới xem đến đây pang đã tự túm lấy tóc trên đầu mình, gân trên trán phút chốc nổi lên rõ rệt, thể hiện cơn đau đang dần trở nên dữ dội. Nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng thấy các đường mạch máu đang vội vã cung ứng cho các tế bào não, cảnh tượng khiến bất cứ ai trông thấy đều có thể cảm nhận được mức độ kinh khủng của cơn đau. Chimon lo lắng dừng video, tay nhóc luống cuống muốn trấn an hắn, nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt nên chỉ dơ ở không trung, nhóc lo lắng đến nhăn nhó mặt mày: "Chịu đựng chút nha, lát sẽ hết thôi."

Pang không hét lên cho cơn đau này, chỉ từng này vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn, hắn nghiến răng chờ đến khi cơn đau qua được đoạn cao trào và đang có dấu hiệu giảm dần, mới nới lỏng khớp hàm và lực siết trên bàn tay nơi chân tóc.

"Tao vô cùng không thích việc mất trí nhớ! Còn cách nào chỉ cần đấu trí với hiệu trưởng mà không cần để tao mất trí nhớ không nhỉ?"

Vẻ mặt pha trộn giữa lo lắng, buồn bã và thất vọng, nhóc trả lời hắn: "Tao không chắc, tao không đủ thông minh để nghĩ ra những kế hoạch khác với thứ mình biết."

"Không sao." Pang an ủi ngược lại nhóc: "Để tao nghĩ xem, đến hôm đó vẫn không nghĩ ra gì thì cứ theo kế hoạch cũ vậy."

Nhóc nhìn hắn, từ ánh mắt hắn thấy rõ ràng là nhóc đang tự ti : "Ừ, phải chi thằng Wave ở đây thì nó có thể giúp mày làm gì đó nhiều hơn thế này, chứ tao ở đây vô dụng quá."

Pang thở dài, ôm lấy đầu nhóc: "Ai nói mày vô dụng, mày siêu có ích luôn, nhờ thông tin mày kể mà tao mới tin tưởng về những gì mình làm. Từ nay về sau đừng nói như vậy nữa biết chưa!"

Nhóc gật đầu.

Lát sau nhóc mới nhớ đến một chuyện: "Nhưng hình như thầy Pom xoá trí nhớ của mày nhiều hơn tao biết đó." Chimon ngồi thẳng người: "Trong kịch bản mày có thể nhớ đến đoạn trở về phòng, thậm chí còn nhớ được bóng lưng của thầy Pom nữa kìa."

"Có khi nào mày lấy cái gifted đi nên tình tiết bị thay đổi không?"

"Có thể lắm." Nhóc nghĩ: "Đến hôm thi nhờ ghim cài áo để tính điểm mà, thầy Pom sẽ dựa vào nó để mày mất thời gian với bài thi, thay vì thực hiện thứ gì đó ngu ngốc cho cuộc họp của hiệu trưởng."

Hắn tiếp lời nhóc: "Nên khi không tìm thấy ghim trên áo tao, thầy ấy mới xoá ký ức của tao nhiều hơn dự tính."

"Ừ."

"Không sao, chừng này trí nhớ cũng không quan trọng lắm." Pang hoàn toàn có cái nhìn toàn cảnh về chuyện xảy ra trong tối nay, nhưng hắn vẫn mở đoạn video lên để so sánh xem có chi tiết nào hắn quên đi hay không. "Tao kiểm tra những gì tao nhớ được rồi bàn tiếp."

Đoạn video còn lại chỉ toàn quay được từ thắt lưng trở xuống, nhóc che mặt không dám nhìn, vì đa phần chỉ quay được phần dưới của nhóc. Tuy chẳng có gì bậy bạ, nhưng ngồi kế bên một tên bậy bạ, đầu óc nhóc không trong sáng nổi.

Pang nhìn phản ứng của nhóc rồi bật cười: "Đâu phải cho mày xem phim con heo đâu mà không dám nhìn, mặc những hai lớp quần còn ngại cái gì."

Nhóc không trả lời, hai người im lặng xem tiếp những chuyện xảy ra sau đó, hắn cũng nghiêm túc so sánh các chi tiết trong đầu.

Tiếp theo của đoạn video là Pang lấy được tập tài liệu, nói chuyện với cô Ladda bằng nội dung đã soạn trước với nhóc từ đầu, sau đó đi một vòng đến phòng y tế, hắn chỉ đứng ngoài im lặng, không bao lâu đã đi rồi, về đến cổng ký túc xá hắn mới gọi một cuộc điện thoại để báo cáo tiến trình cho nhóc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play