Chương 9

Ngày xx tháng yy năm zz

Viết cái gì bây giờ?

Tự nhiên kêu người ta làm cái trò chỉ có học sinh tiểu học mới làm (¬_¬)

Hồi sáng hứa tầm bậy là tui thấy mất màu cả ngày rồi! (Trừ lúc nghỉ được ăn trưa chung với mọi người.)

Chị Claire bảo phải sửa xưng hô lại cho hợp hoàn cảnh, gọi anh Pun là Papi gọi chỉ là mami. Tại anh Pun mà hung dữ lên có mỗi chị ấy mới ngăn được ảnh, nên chỉ cần bả vui! Nhưng lạy chúa trên cao, gọi vậy anh Off quính cho tan nát chẳng khác nào bị anh Pun hành đâu, nên tui sửa lại gọi anh Pun bằng ba, gọi chị Claire bằng mẹ.

Anh Ohm muốn làm anh trai nên nài nỉ mẹ thu nhận thêm một thằng con, ba không chịu, mẹ không nhận, chỉ có ảnh tự xưng ảnh với nhà tui là một nhà bốn người. Xong ảnh thấy Namtarn bơ vơ quá ảnh gọi cậu ấy bằng chị hai, tại Namtarn rất thích quản thúc ảnh. Lúc lập nhóm chat anh Ohm tự lấy điện thoại tui thêm acc của ảnh vào, ảnh spam trong đó nhiều quá mẹ phải thêm Namtarn vào để trị, chứ ảnh nhây lắm có chặn gia nhập với ảnh, ảnh cũng phiền theo nhiều kiểu. Cho nên chốt lại là bọn tui có một nhà năm người.

Jack với Joe cũng muốn được yêu thương mà nhà tui đông con quá nên hai đứa nó gọi Korn bằng ba gọi Mon bằng mẹ, nhà hàng xóm cưỡng chế "bị"thành lập.

Nhà bển có group chat vip lắm, hai thằng con có thể truyền tin cho ba mẹ nó mà không cần wifi luôn, hệt như cái đoạn thằng Pang với thằng Wave cãi nhau trong phim, cũng dùng hệ thống truyền tin kiểu thủ công này nè.

Đấy, trừ chuyện này ra thì tui không vui nổi!

('ε')

Pang đọc xong thì đỡ trán, hắn cực khổ đi xử lý khó khăn tiềm ẩn cho thằng nhóc kia cả buổi trưa, vậy mà nhóc ta ở đó ăn chơi đàn đúm.

Cái trò phả hệ gì thế này? Lũ thiên tài đó mà cũng có ngày ấu trĩ vậy à?

Sự ấu trĩ rất dễ lây lang, hên là không nhắc đến anh đây, cái đầu của anh còn dùng cho nhiều việc lắm!

Pang đem theo quyển nhật ký đi qua phòng Wave, hắn muốn biết thông tin về cốt truyện trong tối nay để còn lập các kế hoạch hành động cụ thể.

Hắn đứng gõ cửa một lúc lâu thằng nhóc mới ló cái mặt ra hỏi: "Chuyện gì vậy mày?"

"Phải có chuyện mới được vào phòng mày à?"

"Cũng không hẳn, vào chơi cũng được, haha... Tao... Tao nộp nhật ký rồi đó, viết kĩ lắm luôn..."

"Biết rồi!" Pang vào phòng để quyển nhật ký lên bàn máy tính, lòng muốn nói mấy lời phỉ nhổ nội dung nhảm nhí bên trong, nhưng sợ thằng nhóc nghe xong sau này sẽ tránh viết về suy nghĩ thật của mình.

"Tao muốn nói chuyện với mày về âm mưu của ông hiệu trưởng, rốt cuộc ngôi trường này đang giấu điều gì, lớp gifted cuối cùng có phải là một tác phẩm của sự tồi tệ như tao đã nghĩ hay không?"

Nhóc nghe thế thì thở dài: "Làm hết hồn!"

Pang nhíu mày: "Hết hồn chuyện gì?" Hắn nhớ đến sự chậm trễ vừa rồi và câu nói lấp lửng của thằng nhóc sau khi mở cửa: "Hay là mày muốn tao qua đây để...?"

"Chuyện ông hiệu trưởng tao không biết có nên kể hay không."

Nhóc thẳng lưng bất ngờ đổi chủ đề, nhưng chủ đề này đánh đúng sự quan tâm của hắn nên hắn nghiêm túc hỏi lại: "Mày nghĩ nó sẽ ảnh hưởng gì đến cốt truyện à? Tao đọc mấy thể loại xuyên không thường thấy motip thay đổi lịch sử lắm."

"Đúng vậy."Nhóc ngồi xuống giường, so sánh các chi tiết mà nhóc nhớ được của bộ phim, với các thông tin nơi đây mình có, trong quá trình trao đổi với các thành viên lớp gifted hai ngày nay: "Dù sao cũng có một sự kiện chính không giống trong phim, đó là Korn và Mon không lựa chọn tiêm thuốc để rời khỏi lớp gifted."

"Tụi nó đã tính làm thế rồi, nhưng tao khuyên tụi nó nên đối diện với vấn đề gốc hơn chạy trốn khỏi một nguyên nhân phụ. Một đứa bị trầm cảm và một đứa bị bạn bè trong CLB ghét, thì việc rời khỏi lớp gifted, không thực sự đảm bảo rằng những điều kể trên sẽ ngừng quay trở lại quấy phá tụi nó."

"Mày làm đúng đó, vì loại thuốc kia chỉ dùng như thuật che mắt. Siêu năng lực là sự biến đổi của tế bào não, phải cần một cỗ máy bức xạ tiêu hủy tế bào gifted mới có thể xóa bỏ triệt để siêu năng lực được. Mà hay vậy! Trong phim thằng Pang chẳng khuyên can gì Korn và Mon hết, bởi bản thân nó cũng chẳng thích cái lớp này."

"Câu này thì không sai, tao từng ở một nơi tồi tàn như lớp VIII với đặc quyền như shit, nên tao rất không thích các rào chắn ngăn cách khu vực dành cho lớp gifted hay lớp I ra khỏi các lớp khác."

"Tao biết! Mày luôn đấu tranh cho bình đẳng, đó là hình tượng nhân vật thể hiện rõ nhất ở mày."

Pang không rõ câu trên có là một lời khen hay một lời chê, với tư duy lạ lùng của thằng nhóc, hắn không đoán được, nên hắn không muốn mở chủ đề kia nữa.

"Quay lại vấn đề cũ, mày có ý tưởng gì sau khi chính mày phải dấn thân vào cuộc chiến của bọn tao ở đây không?"

"Kịch bản hiện tại cũng không hoàn toàn giống với phiên bản mà tao biết, nên tao nghĩ trước tiên nên đi từng bước để xác định nội dung, sau đó quan sát rồi mới tùy cơ ứng biến."

Pang đột nhiên im lặng nhìn nhóc, làm nhóc cảm thấy ngứa ngáy: "Nhìn tao làm gì?"

"Không ngờ cái đầu của mày cũng xài được nhỉ, nói ra mấy câu nghe như IQ đụng nóc nhà luôn vậy."

"Tại bình thường không có cơ hội cho tao phát triển tài năng thôi mày, chứ ít nhiều gì anh đây cũng học đại học chuẩn quốc gia mà."

"Học đại học rồi cơ à?"

"Chứ gì nữa, tao hai mươi mốt tuổi rồi, mày phải gọi tao bằng anh mới đúng!"

"Tao không chấp nhận tuổi tác bậc đại học, tao chỉ chấp nhận tính tình bậc đại học. Chừng nào mày cho tao thấy mặt trưởng thành của mày đi rồi tao gọi mày bằng anh!"

Hot

Comments

An

An

🤡🤡

2024-04-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play