Chương 19

"Mày biết ai tên Chimon không Nack?" Pang hỏi khi anh ta đang trèo lên giường đắp chăn, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng đầu óc cho hai tiết kiểm tra của lớp I.

"Không. Tao ngủ rồi, đừng phiền tao!" thằng Pang hỏi một cái tên mà anh ta thậm chí chưa từng nghe thấy cho từng đấy năm sống trên đời, vậy mà thằng bạn điên của anh cứ không ngừng hỏi mãi từ trưa đến giờ.

Pang lướt các kết quả tìm kiếm vô nghĩa trên facebook, hắn cảm thấy nó vô nghĩa vì không có bất kì thông tin nào khớp với cảm giác trong lòng hắn.

Hắn nhớ đến người mà trưa nay mình đụng trúng ở căn tin, khi nhìn vào ánh mắt cậu ấy, trong đầu hắn bật lên cái tên này. Tuy những người đi cùng đã gọi cậu ta là Wave, nhưng hắn cảm thấy cậu ấy nên là người có cái tên Chimon này mới phải.

Vì cả hai học cùng lớp với nhau, nên Nack chắc cú cậu chàng có họ tên đầy đủ là Wasuthorn Worachotmethee, và được gọi bằng Wave, chứ không hề liên quan gì đến cái tên Chimon này cả.

Trang cá nhân của Wasuthorn cũng chẳng cập nhật bất kỳ trạng thái nào, mặc dù cậu ấy đã gia nhập facebook từ ba năm trước.

Pang xem đi xem lại các thông tin ít ỏi được phép hiển thị, một ảnh bìa với biểu tượng lớp gifted ở trước tòa nhà của bọn họ, một ảnh đại diện với chiếc huy hiệu mà bọn họ đeo mỗi ngày, một danh sách bạn bè chỉ tầm hai mươi mấy người với hơn phân nữa là các thành viên lớp gifted.

Hắn không còn gì khác để xem, hắn đành em trang cá nhân của từng người trong số bạn bè ít ỏi của Wasuthorn.

Cuối cùng có một điểm thu hút sự chú ý của hắn, đó là các bài cập nhật gần đây của thành viên lớp gifted, dường như đang nói về cùng một thằng nhóc nào đó.

Jack: Nhớ cậu ấy quá!

Joe: Thằng anh chết tiệt, vừa mới quên quên thì nó nhắc lại, tui muốn từ mặt anh!

Namtarn: Chúng ta đã từng gặp nhau, thật vui vì điều đó.

Mon: Nhờ nhóc mà chúng ta có một gia đình khác.

Claire: Thằng đấy gầy như hủi, định hành hạ con tao, cái loại người vô nhân đạo! các mày không được như vậy nghe chưa, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt vào đấy!

Pun: Thích cảm giác che trở cho ai đó.

Ohm: Đứa em nào anh cũng thương hết, đừng lo!

Korn: Nhóc nói rằng: "Nếu hiểu cách để độc hành, thì sẽ hiểu thế nào là sự bầu bạn." Nhóc con, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Tất cả bọn họ đều đang nói về một ai đó, ai đó mà hắn cảm thấy thật quen thuộc, các câu truyện bọn họ diễn tả "cũng nên" là chuyện hắn thật quen thuộc. Ai đó hắn gặp mỗi ngày, ở bên cạnh hắn, là chủ đề mà khi hắn mở miệng sẽ hỏi, người khiến hắn lo lắng từng chút.

Người đó không ở kia, cũng không ở đây.

Người đó chẳng ở đâu cả.

Một người rất khó nắm bắt.

Một người rất tự do.

Thật kì lạ, lòng ngực hắn có một cơn đau kịch liệt, như hối thúc hắn phải tìm cho ra ai là người mang cái tên Chimon này.

Ai là người mà dù cho khối óc hắn chẳng có bất kỳ thông tin nào, lại có thể chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim hắn.

Ai là người hắn muốn giữ lại cho riêng mình, mặc dù hắn không hề thích một sự ràng buộc nào...

Gương mặt của người tên Wasuthorn hắn gặp ban trưa, cho hắn một loạt cảm xúc phức tạp đan xen nhau, khiến hắn vừa muốn kéo cậu ấy ôm vào lòng, vừa sợ cậu ấy trốn tránh hắn, thế thì vĩnh viễn cũng không thể gặp lại.

Cậu ấy khiến hắn dây dứt không ngớt giây nào từ khi gặp mặt, dường như chỉ nắm lấy tay cậu ấy thôi là chưa đủ, hắn muốn một cái gì đó nhiều hơn thế nữa...

Chợt nhớ đến ghim cài cậu ấy đánh rơi ở căn tin, Pang lấy nó ra từ túi quần.

Ghim cài gắn một tờ giấy nhỏ đằng sau, hắn đã thấy điều bất ngờ này từ chiều, nhưng mớ hỗn độn trong lòng khiến hắn suy nghĩ miên mang đến nữa đêm.

Tờ giấy vẽ bản đồ của toà nhà lớp gifted, toà nhà mà ngoại trừ các thành viên trực thuộc, thì nó là một bí ẩn đối với một học sinh bình thường như hắn.

Trên tờ giấy có một dấu X được đánh trên phòng học nào đấy.

Pang không muốn suy nghĩ nhiều, lập tức đứng lên rời khỏi phòng.

Hắn muốn gặp lại cậu ấy.

Khi đến đó hắn mới biết vị trí được đánh dấu là phòng máy tính, với thông tin được dán phía trên cánh cửa. Hắn cố gắng quan sát vào bên trong bằng kính thủy tinh đã dán một lớp cách nhiệt, mặc dù biết rằng mình sẽ chẳng nhìn thấy được thứ gì.

Hắn nhìn cánh cửa phòng học được thiết kế ổ khoá điện tử nhíu mày.

Nếu là ổ khoá bình thường thì hắn có thể dùng mánh khoé học được từ thằng Nack để mở, nhưng thứ này chỉ mở khi có dấu vân tay, hiển nhiên phải của thành viên lớp gifted và thầy cô phụ trách.

Cậu ta điên rồi phải không, hắn là học sinh bình thường được xếp ở lớp VIII, thế thì hắn nên dùng phép thần thông gì để xuất hiện bên trong phòng học vào lúc này?

Chẳng lẽ cậu ta cố tình đánh rơi ghim cài cho một cái hẹn vô nghĩa?

Nếu không thì chuyện này hẳn phải mang một ý nghĩa nào khác, mà cậu ta muốn hắn hiểu ra.

Pang không nghĩ điều đó đúng, nhưng hắn nhìn ngón tay mình, thử một lần thì cũng không đến mức phát chuông báo động gọi bảo vệ đến đuổi hắn ra khỏi đây đâu nhỉ!

Tuyệt!

Hắn có một kết quả nằm ngoài khả năng hiểu biết của mình, khi cánh cửa phòng tin học dành cho các thành viên lớp gifted vừa nhận dấu vân tay của mình.

Giữa không gian tối đen bên trong, rất dễ nhận ra một vị trí thiết bị vẫn đang sáng đèn. Khi hắn đến gần, nó bắt đầu phát ra mấy tiếng tiếng "lẹt xẹt" như bị nhiễu sóng, sau đó tự động phát đoạn video với giọng của hắn.

"Bạn có bao giờ hỏi chính mình rằng bạn học nặng như vậy là vì cái gì chưa? Bạn có bao giờ hỏi chính mình rằng, vì sao không có bất kì thầy cô nào hiểu mình hết? Có từng ngột ngạt với hệ thống vớ vẩn của ngôi trường, mà họ chưa từng hỏi xem bạn có cần nó hay không? Có từng thắc mắc rằng tại sao ngôi trường chỉ cần người giỏi, rồi không hề quan tâm bạn sẽ trở thành người như thế nào và bạn phải chịu đựng hệ thống này trong bao lâu nữa?..."

Từng câu trong video như đang chạy vào mạch máu của hắn, lộng hành quấy phá vào kí ức ngủ sâu trên não hắn. Hắn cắn răng, dùng lực đánh vào đầu mình, bên tai ồn ào tiếng người đi lại nói cười, mớ hình ảnh hỗn độn lúc đi lúc chạy, lúc đứng lúc ngồi.

Hắn cùng một cô gái tên Namtarn chạy đến nhà kho để tìm hiểu về chuyện của một anh khóa trên tên Chanon.

Hắn, cô gái đó và một anh chàng khác tên Ohm đứng trong nhà vệ sinh xin lỗi một bạn học tên Folk.

Hắn đến xem kịch của một thành viên khác tên Claire.

Hắn chạy đến phòng tin học để ngăn một cô gái tên Koy khi korn cho cô ta thấy thông tin lớp gifted và cô ta đang định công bố thông tin đó ra ngoài.

Hắn đến CLB của Mon để điều tra về vụ chất kích thích.

Hắn đang căn thẳng xem Pun đảo ngược lệnh thời gian, để ngăn chặn thông tin lớp gifted bị tung ra bên ngoài cho chương trình của Wave.

Ngoài ra lớp bọn họ còn có một cặp sinh đôi nữa.

Cuối cùng, hắn đã qua đêm nhiều lần ở phòng của thằng Wave.

Pang nhớ những chuyện khi hắn sinh hoạt mỗi ngày nơi đây, hắn nhận ra vị trí đang đứng, hắn biết cách đi đến thư viện, lớp học, hay ký túc xá, hắn có thể vẽ bản đồ chi tiết cho tòa nhà này mà không cần tham khảo từ bất kỳ nguồn tài liệu nào.

Pang ra khỏi phòng tin học, chậm rãi đi dạo quanh nơi đây.

Câu chuyện này lý giải cho việc hắn cảm thấy hắn nên làm gì đó đặc biệt mỗi ngày, chứ không phải làm một thằng rảnh rỗi chỉ ăn rồi ngủ ở lớp VIII.

Hắn đến gần phòng học, thấy nơi đó vẫn còn sáng đèn. Hắn đoán Wave đang ở bên trong, vì cậu ta đã hẹn hắn đến đây. Nhưng không ngờ rằng mọi người đều có mặt đông đủ, tất cả đều đang ngồi đúng vị trí của mình và đang nhìn về phía hắn. Những gương mặt quen thuộc bây giờ hắn có thể tự tin gọi thành tên, hắn điểm danh từng người trong đầu, cho đến khi hắn nhìn Wave ở vị trí cuối cùng, cậu ta đứng lên và nói với hắn: "Chậm như rùa vậy, để mọi người đợi đúng lâu luôn!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play