Pang lật lật dở dở mấy trang gần đây để đếm xem cái tên người-nào-đó xuất hiện bao nhiêu lần trong nhật ký hàng ngày của thằng nhóc kia, cả tuần trước nhóc đều dành để kể về những người xuất hiện xung quanh nhóc, trừ hắn. Đó là điều không thể chấp nhận được! Thậm chí hắn đã trèo tường để đi làm tóc, bị mấy đứa lớp gifted xỉ vào mặt cười cả buổi, thằng nhóc cũng chẳng viết về chuyện này trên nhật ký luôn.
Tuần này hắn đợi mỗi ngày để xem chừng nào thì đến lượt mình làm chủ đề chính trong câu chuyện hằng ngày của người ta, tuy hôm nay hắn đã được nhắc đến xem như khá nhiều trong những ngày gần đây, nhưng hắn chẳng thỏa mãn tẹo nào. Ít nhất phải kể về hắn dài cả trang giấy và không có bất kỳ đứa nào khác xuất hiện trong đó, thì hắn mới có thể hài lòng đôi chút.
Hắn cầm điện thoại xem ảnh phản chiếu của mình qua màn hình: "Ai đẹp trai vậy nhỉ?"
Đẹp cỡ này còn không đủ thu hút thằng nhóc hay sao? Xem cái đồng tiền trên má này đi, sát gái biết bao nhiêu, vậy mà thằng nhóc không bị thu hút chút nào. Điều này chỉ có thể chứng minh, khiếu thẩm mỹ của thằng nhóc. Có. Vấn. Đề!
Hắn cũng nhận ra lý do đọc nhật kí của mình bị biến dạng qua từng ngày, ban đầu là vì thu thập thông tin để suy luận chuyện hết sức trọng, bây giờ trở thành thu thập cách thức để lý giải kiểu người lạ lùng như thằng nhóc kia.
Gương mặt nhóc ta có rất nhiều biểu cảm đa dạng, lối tư duy đôi lúc như ông cụ sống một trăm năm mươi mấy tuổi, đôi khi như học sinh tiểu học còn nhiều bỡ ngỡ với cuộc đời này.
Chuyện quan trọng với người ta thì nhóc lại chẳng hiểu nó quan trọng chỗ nào, chuyện không quan trọng thì nhóc phản ứng như cái gì đó to lớn đã chen vào cuộc đời mình.
Đôi khi hắn không thể dừng quan sát người ta dù nhóc chỉ đang làm cái gì đó vô nghĩa, ai mà tin được rằng, thằng Wave cũng có thể dùng gương mặt nghiêm túc của mình theo cách thức dễ thương như vậy...
Có nhiều sự dễ thương chỉ đơn thuần là dễ thương
Có nhiều sự dễ thương...
Mà!
Chuyện quan trọng trước mắt là bọn hắn phải đi lấy tập tài liệu màu đỏ nào đó, thế nên hắn đứng lên đi sang phòng nhóc.
Đứng ngoài cửa đã nghe tiếng nhạc sập sình phát ra từ bên trong, còn có tiếng nói tiếng cười rôm rả của thằng Ohm, Korn và hình như cả cặp sinh đôi, hắn cá là mình có gõ cửa đến bó bột cánh tay cũng chẳng ai nghe thấy, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần gọi một cuốc cho thằng nhóc trong phòng.
"Nghe nè mày."
"Ra mở cửa!"
"Ờ, đợi lát."
Tiếng nhạc bên trong dừng lại, hắn nghe tiếng nhóc ta nói với mấy đứa trong phòng: "Thằng con trời đánh nhà hàng sớm qua kiếm tao, ra mở cửa cho nó đã."
Sau khi hắn đằng đằng sát khí đi vào phòng thì tụi khách (hắn) không mời tự giác ôm đồ mình đi về.
Thằng nhóc ra tiễn khách còn nói với tụi kia là lát qua chơi sau, may mà tụi nó cũng biết điều, trả lời thằng nhóc rằng: "Thời gian vợ chồng người ta ngọt ngào, tụi này không dám làm phiền."
"Chơi thân với tụi nó hơn tao nữa nhỉ?"
Nhóc nhìn mặt Pang âm u, thay vì trả lời thẳng câu hỏi vừa rồi nhóc hỏi lại "Mày sao vậy? Đang giận chuyện gì à?" Nhóc đóng cửa rồi trở lại phòng. "Tao cũng đang định qua bên mày nè, bàn về chuyện ngày mai."
"Còn nhớ chuyện chính sự nữa à, tưởng chỉ biết ăn chơi đàn đúm với người ta không đấy chứ!" Hắn cũng không rõ mình đang khó chịu gì, thứ hắn có thể diễn tả là: món đồ chơi yêu thích của hắn vừa bị giành mất.
"Ai chọc mày, nói đi tao sử đẹp nó luôn."
Hắn tiến lại gần, bích đông thằng nhóc lên tường: "Mày chứ ai!"
Lâu không thể hiện chủ quyền là thằng nhóc lại không nhớ vị trí của mình!
Nhóc mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác: "Tao có làm gì mày đâu, tự nhiên giận à."
Pang tháo chiếc kính trên gương mặt nhóc, thứ này không còn tác dụng che đậy cái gì nữa, vẻ xinh đẹp của nhóc đã vượt quá tầm khống chế của hắn, nó dường như tuôn trào trên từng tế bào, bất cứ đường nét nào của nhóc cũng khiến hắn cảm thấy thật quyến rũ.
Tay hắn vuốt ve gương mặt nhóc, mắt, mũi, miệng, rồi trượt dần xuống cằm, hắn nâng nó lên, nhìn vào mắt nhóc: "Mày thật đẹp."
Hơi thở của nhóc bắt đầu hỗn loạn, lòng ngực phập phòng lên xuống. Hắn sờ lên nó, cảm nhận nhịp tim đang dần gia tốc của nhóc, cảm nhận một sinh xa lạ ông trời xe duyên cho hắn.
Hắn trượt lên trên, vuốt ve chiếc cổ mảnh khảnh, nơi này từng bị hắn dùng sức siết chặt. Hắn không thích hành động bạo lực đó của mình, nên hắn cúi đầu, dùng chiếc lưỡi của mình duy chuyển quanh nó như một lời xin lỗi, nhân tiện để lại những ấn kí màu đỏ, hăm dọa bất cứ ai nảy ra ý định cướp lấy thứ mà hắn đã đóng dấu lên trên.
Nhóc đẩy hắn ra: "Không phải qua đây bàn chuyện chính sự à? Lạc đề quá rồi mày!"
Nghe thế hắn mới buông tha cho nhóc: "Tao đang nghĩ về việc thầy Pom sẽ xóa kí ức của tao vào tối mai, tao lo thầy ấy sẽ làm quá tay, xóa mất một đoạn dài trong trí nhớ của tao." Hắn ngồi xuống giường.
"Rõ ràng cái đầu mày mới nghĩ chuyện đồi trụy, nghĩ chuyện thầy Pom hồi nào." Nhóc lầm bầm khi ngồi xuống cái ghế ở bàn máy tính.
"Cũng được, chuyện này quan trọng không kém, hay làm trước rồi tính." Pang nhóm người dậy để dọa nhóc.
"Mày ngồi xuống!" Nhóc đưa cả hai tay trấn an hắn từ xa.
Thấy hắn ngồi trở lại, nhóc chủ động vào thẳng chính sự để thu hút tư duy của hắn: "Tao nghĩ là không đâu, chuyện thầy Pom sẽ xóa hết trí nhớ của mày, vì trông thầy ấy tỏ vẻ như đang vội chuyện gì đó, có lẽ là thầy cũng tò mò với nội dung trong hồ sơ. Trước đó tao với mày, à một mình mày, ra nhận hồ sơ từ cô Ladda xong ngồi uống miếng nước rồi về phòng nhé! Tao qua phòng anh Ohm chơi, tầm một lát tao trở qua phòng mày gọi mày tỉnh lại."
"Sao chỉ có mình tao đi lấy hồ sơ vậy?"
"Tại theo kịch bản thì tao bị thương nên chạy qua phòng y tế."
"Vậy mày phải đến phòng y tế cho đúng cốt truyện chứ!"
"Muỗi cắn lắm, tao muốn đợi ở phòng anh Ohm."
"Mày qua phòng thằng Ohm là tối tới số với tao!"
Updated 65 Episodes
Comments
fufu
Ghế đầu ghế vip /Hey//Hey/
2024-05-06
3