Cuối cùng đã đến ngày đó, ngày thực hiện bài thi cuối kì.
Pang tắt điện thoại để không phải xem ngày tháng hiển thị trên màn hình, khi thông báo của trò chơi làm nó run lên rồi sáng đèn. Nhiệm vụ hôm nay khiến hắn cảm thấy như đây là ngày cuối cùng mình được sống trên cuộc đời này vậy, vì từ ngày mai hắn sẽ thường ngủ lại tại kí túc xá của thằng Nack với chuỗi ngày bình thường làm học sinh lớp VIII. Hắn sẽ quên đi mình từng là thành viên lớp gifted, quên đi sự xuất hiện của một thằng nhóc nào đó trong ngày tháng mình từng sinh hoạt bằng tư cách thành viên lớp gifted.
Hắn ngẩng đầu khi nghe tiếng ken két rất nhỏ lúc thầy Pom mở cửa bước vào phòng hội trường, cả lớp thấy thầy thì ổn định trật tự, hắn cũng đứng lên từ vị trí bàn cuối trở lại chỗ ngồi của mình.
Trước khi đi nhóc ấy còn vỗ lên lưng hắn hai cái để khích lệ: "Không sao đâu mày."
Hắn nhìn nhóc gật đầu thay cho lời hồi đáp.
Thầy Pom trình bày nội dung và quy chế cuộc thi với một sự căng thẳng, Claire đã nói như thế ngay từ khi thầy ấy đứng lên bục giảng. Sau khi phổ biến xong những điều cần thiết, thầy vội vàng rời khỏi hội trường, có lẽ thầy ấy đang chuẩn bị ôm mớ tài liệu đến nhà kho để thủ tiêu bằng một mồi lửa.
Các tình tiết này hắn đã được biết từ miệng thằng nhóc nào đó, chỉ hi vọng mọi thứ không xảy ra thay đổi gì khác, hắn sẽ phải thuận lợi đến nhà kho và dùng năng lực ra lệnh cho thầy ấy lấy lại đoạn ký ức của thầy do chính tay thầy tự tay xóa.
"Pang..." Nhóc gọi hắn khi hắn thất thần nhìn theo bóng lưng dần mất dạng của thầy Pom. "Tao... Tao buồn ngủ quá."
Pang quay đầu thấy nhóc đờ đẫn gục dần xuống bàn. "Mày sao vậy?" Hắn vội vàng bước mấy bước dài đến bên cạnh nhóc: "Wave, không sao chứ?"
Nghe giọng hoảng loạn của Pang, cả lớp đều trừng mắt nhìn nhau rồi lần lượt chạy đến xem chuyện gì xảy ra ở vị trí bàn cuối.
"Tao không sao... Chỉ... Chỉ buồn ngủ thôi." Không tốn bao nhiêu giây sau đó, nhóc mất dần ý thức và bắt đầu nhắm nghiền mắt, hắn kéo nhóc lên tựa vào vai mình. Trạng thái này của nhóc khiến hắn lo lắng, không hiểu sao nhưng hắn cảm thấy khoảnh khắc này mang thứ gì đó rất quan trọng đi khỏi vòng tay hắn: "Wave! Này! Wave, đừng có ngủ! Wave, mở mắt ra đi!"
Pang dùng mớ kiến thức y học mình xem được trên phim để kiểm tra sinh hiệu đơn giản cho nhóc. Hắn kéo mí mắt nhóc lên, không có hiện tượng đồng tử giãn nở. Hắn sờ động mạch cảnh trên cổ, nó vẫn hoạt động, nhưng có vẻ mỗi nhịp đang có dấu hiệu cách xa nhau. "Wave, dậy đi, nhìn tao nè, Wave!"
Namtarn đề nghị mau chóng đem nhóc đến phòng y tế của lớp gifted, để họ kịp làm kiểm tra tổng quát, nếu không sẽ làm lỡ mất thời gian vàng trong sơ cấp cứu ban đầu.
Hắn luồn tay xuống khoeo chân, nhấc bổng nhóc lên chuẩn bị đến phòng y tế.
Chỉ mới đi được đến cửa, nhóc đã lên tiếng: "Pang?"
"Ừ, tao đây!" Pang trả lời ngay lập tức.
Mọi người thấy nhóc có lại phản ứng thì sốt sắng hỏi dồn dập: "Nhóc cảm thấy thế nào rồi?" "Có đau đầu chóng mặt gì không?"
Nhóc quan sát xung quanh, phát hiện Pang đang bế ngang người mình thì cựa quậy: "Thả tao xuống!"
Pang trở lại giữa hội trường, nhẹ nhàng để nhóc ngồi lên cái bàn gần nhất. Ohm nhanh chân chạy đến trước mặt nắm lấy tay nhóc, mặt mày nhăn nhó nói: "Nhóc có sao không? Làm anh hết hồn, làm gì tự nhiên ngất đi vậy?"
"Có sao không con?" Claire theo sao sờ trán nhóc.
Pun lớn tiếng: "Mọi người tản ra chút, cho con tao thở với!"
"Tản ra đi, tụi mày đừng có ghé sát vào người người ta như vậy." Korn đẩy cặp sinh đôi lì lợm tụm lại một chỗ.
Jack nhìn Joe nói: "Không có chuyện tự nhiên mất ý thức đâu!"
"Phải có gì đó nghiêm trọng lắm mới mất ý thức được!" Joe nhìn nhóc tiếp lời anh nó.
Mon khiển chân nhìn tình hình bên trong: "Hay là cứ bế nhóc đi làm kiểm tra tổng quát đi, để tụi này tìm ghim cho."
Nghe được ai đó nói đúng điều mình nghĩ, Namtarn gật đầu liên tục: "Đúng đó, sợ có gì bất thường xảy ra nữa thì trở tay không kịp mất!"
Nhóc im lặng quan sát xung quanh, không có ý định trả lời bất kì câu hỏi nào hay phản ứng gì lại với mọi người, như vậy không hề giống với cá tính hoạt bát lanh lợi bình thường của nhóc.
Trạng thái này của nhóc khiến hắn hoảng loạn.
Nhóc nhìn lên trần nhà thẫn thờ, giữa những tiếng ồn ào lo lắng từ mọi người dành cho mình, trạng thái tinh thần của nhóc như bị nhốt vào một không gian riêng biệt, chỉ có bản thân ở đó.
Hắn thấy khóe mắt nhóc ươn ướt.
Trạng thái này của nhóc khiến hắn sợ hãi.
Điều mà hắn không dám nghĩ đến, điều mà hắn không dám tưởng tượng.
Điều mà hắn biết tỏng rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra, nhưng hắn lại nói dối chính mình rằng nó là chuyện không-thể-nào!
Sự run rẩy từ lòng ngực khiến tay hắn cũng run theo, hắn nắm lấy cổ tay nhóc, không phải để dùng năng lực của mình, hắn chỉ muốn hỏi một câu đơn giản.
Cổ họng nghẹn cứng khiến giọng hắn nặng nề, hắn hỏi: "Mày là ai?"
"Wasuthorn Worachotmethee."
Cả lớp lặng như tờ khi nghe đáp án này từ miệng nhóc.
Ohm lắc đầu: "Tao đang nghĩ cái gì thế này!" Cậu ta cười hề hề: "Tự nhiên nhóc nghiêm túc giống thằng Wave vậy làm anh sợ đó! Lần sau đừng đem cả họ tên thằng này ra để hù anh nữa, kinh dị quá trời luôn."
"Tao không đùa." Wave nhìn Ohm.
"Người khiến tụi mày cuốn cuồng lên như vừa rồi, đã trở lại thế giới vốn dĩ thuộc về cậu ấy rồi."
Updated 65 Episodes
Comments
Tác Giả Hay Sai Chính Tả
tặng hoa cho bồ, viết hay quá/Smirk/
2024-05-10
2