Nhờ một tuần nay Thượng Quan Âm ở lại chăm sóc Triệu Cảnh Tuyên tận tình sức khỏe của y đã dần hồi phục một cách nhanh chóng.
Vì biết Triệu Cảnh Tuyên vừa bị cháy nhà Thượng Quan Âm trước khi rời đi đã ra tay hào phóng mua luôn một căn giữa Hoa Lạc trấn tặng cho y. Vì nhà không có gì ngoài tiền nên hắn cũng tặng nốt một đống thỏi vàng cho y lấy lí do báo ơn để y không được từ chối.
Triệu Cảnh Tuyên vừa được nhà mới vừa được vàng mừng vui khôn xiết không có cảm xúc nào có thể diễn tả được.
Tuy rằng rất ngại nhưng mà đành phải nhận thôi chứ giờ y cái gì cũng thiếu. May mà y hay làm việc tốt nên mới được may mắn như vậy.
Y chỉ muốn thốt lên “Thật sự rất ngưỡng mộ những người sinh ra ở vạch đích”.
Triệu Cảnh Tuyên cũng không phải ở không sống nhờ vào mấy đống vàng này của Thượng Quan Âm, y lấy dùng một ít ý định mở một tiệm quán ăn, lấy một nửa để dành sau này lỡ vạn nhất lại sảy ra việc gì đấy. Chỗ còn lại là đi chia cho bách tính nghèo khó.
Thời gian cứ như vậy trôi đi đã được bốn năm.
Bốn năm sau.
Từ một người vừa mới xuyên qua đây tóc vẫn còn ngắn giờ đã thành một công tử “băng thanh ngọc khiết, phong hoa tuyệt đại”.
Vì để giống với con người ở đây, Triệu Cảnh Tuyên đã nuôi tóc dài không cắt suốt bốn năm.
Hôm nay Triệu Cảnh Tuyên mặc một bộ lam y, một cây trâm bạch ngọc cuộn lấy một nửa tóc búi lên cao. Hai bên đều có tóc mai dài thả xuống càng làm khuôn mặt y rõ các góc cạnh, càng trở nên thanh thoát. Có thể dùng “mi mục như họa, tiên tư ngọc sắc” để hình dung ra vẻ đẹp có thể đẹp đến cỡ nào.
Lam y nhẹ nhàng bay theo gió, tóc đen dài tự ý bay loạn xạ y giờ đây như một tiểu tiên nhỏ vừa hạ xuống phàm trần. Chỉ cần một động tác nhỏ, một cái nhăn mày của y cũng đủ để câu hồn đoạt phách.
Triệu Cảnh Tuyên như thường lệ vào ngày này sẽ đi thăm mộ Mặc Bắc Thần. Do không tìm thấy tro cốt nên y chỉ đành lấy một ít đất ở nơi đó làm thành một cái mộ nhỏ cho hắn.
Một vật nhỏ từ đằng sau Triệu Cảnh Tuyên chạy ra: “Phụ thân cho Tiểu Thần đi với”.
Đó chẳng phải ai khác chính là đứa trẻ năm đó Triệu Cảnh Tuyên liều mạng bảo vệ ở trong khu rừng quỷ dị.
Mới ngày nào giờ đã được bốn tuổi, còn cực kì siêu cấp khả ái khiến ai cũng rất yêu mến đứa trẻ này.
Y đã đặt cho đứa trẻ ấy tên là Triệu Tư Niệm. Triệu trong họ Triệu của y, Tư Niệm trong tư niệm “Mặc Bắc Thần”. Do không bảo vệ tốt hắn nên đã tạo thành một vết cứa sâu trong tim, Triệu Cảnh Tuyên luôn tự trách bản thân mình.
“Tiểu Niệm sao con lại đi theo ta, hôm nay không cần phải đi học hay sao?”. Triệu Cảnh Tuyên ngồi xuống vén lọn tóc rối ra sau tai của Triệu Tư Niệm hỏi.
“Dạ không cần ạ, lão sư hôm nay cho phép toàn thể mọi người nghỉ một ngày để nghỉ ngơi ạ”. Triệu Tư Niệm lắc đầu trả lời.
“Được rồi đi thôi, ta dẫn con đi thăm Thần thúc thúc của con”. Triệu Cảnh Tuyên đứng dậy dắt cánh tay nhỏ bé của Tư Niệm.
Tại sao Triệu Tư Niệm không hỏi “Thần thúc thúc” trong câu nói của y là ai. Là tại vì Tư Niệm đã quá quen thuộc với người này. Năm nào phụ thân Tư Niệm cũng đi thăm, năm nào cũng nhắc đến Mặc Bắc Thần thử hỏi xem sao Tư Niệm lại không biết cho được.
Vụ hỏa hoạn năm đó đến cả Triệu Cảnh Tuyên cũng không thể lí giải được sao đang yên đang lành lại cháy nhà. Cuối cùng sau bao năm y rút ra một kết luận.
Đó chính là Mặc Bắc Thần muốn trổ tài nấu nướng nên không cẩn thận đốt hết cả căn nhà. Còn y lúc đó chắc vì công việc quá mệt nên mới ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Đi đến trước mộ Mặc Bắc Thần, Triệu Cảnh Tuyên bắt đầu dọn dẹp xung quanh rồi mới bê mấy thứ đồ y vừa mới mua bày ra trước mộ.
“Tiểu Bánh Bao hôm nay là ngày giỗ của ngươi, ca ca đến thăm ngươi đây, ngươi ở bên đó vẫn bình an vô sự chứ. Nhớ là cố giữ gìn sức khỏe, và quan trọng là đừng đốt cả phủ Diêm Vương đấy nhé.” Triệu Cảnh Tuyên ngồi trước mộ nói.
Triệu Tư Niệm ngồi bên cạnh quay ra có vài điều thắc mắc hỏi Triệu Cảnh Tuyên: “Đúng rồi phụ thân, cứ mỗi năm người lại ra đây thăm Thần thúc thúc nói là ngày giỗ gì đấy. Vậy thì cho con hỏi bao giờ mới tới ngày giỗ của con vậy?”.
Khoé môi Triệu Cảnh Tuyên giật giật liên hồi.
Một người thì hỏi muốn mua quan tài, người còn lại thì hỏi ngày giỗ. Hai người này tuy không cùng dòng máu nhưng mà y lại cảm thấy tính cách có chút giống nhau.
“Cái này không được hỏi nha, đến lớn Tiểu Niệm sẽ biết thôi”. Triệu Cảnh Tuyên nở một nụ cười hết sức khó coi.
“Cảnh Tuyên huynh, Tiểu Niệm”. Thượng Quan Âm một thân bạch y từ xa chạy tới, trên tay còn cầm một ít hoa quả.
Nghe tiếng gọi, cả hai cùng nhau quay người lại.
“A, nhị phụ thân đến rồi”. Triệu Tư Niệm vui mừng chạy đi ôm Thượng Quan Âm.
Thượng Quan Âm cúi người bế Tư Niệm: “Dạo này Tiểu Niệm có ngoan không đấy, có nghe lời Cảnh Tuyên phụ thân không?”.
“Có, Tiểu Niệm rất ngoan luôn ạ, lão sư ở thư viện còn thường xuyên khen con ấy chứ!”. Triệu Tư Niệm nói.
“Âm Âm sao ngươi lại đến đây, không bận việc ở kinh thành sao?”. Triệu Cảnh Tuyên nghi hoặc hỏi.
“Ta có việc đi qua đây nên ghé vào một lúc thăm hai người. Ta có hỏi hạ nhân, hạ nhân bảo huynh ở đây thế là ta qua luôn”. Thượng Quan Âm lấy túi hoa quả ra đưa cho Triệu Cảnh Tuyên: “Ta đi vội quá không mua được gì chỉ mua được ít hoa quả, huynh cầm lấy”.
“Ngươi không cần khách sáo vậy đâu. Đi thôi chúng ta về nhà”. Triệu Cảnh Tuyên nhận lấy chỗ hoa quả từ hắn. Chính mình dẫn đường đi trước.
Hoa Lạc tiểu trấn giờ đã thay đổi rất nhiều, kiến trúc nhà cũng được cải tạo thành nhiều lầu. Nói chung giờ đã phồn hoa hơn lúc trước, mọi người ở đây đều rất thân thiện và dễ mến.
Về đến trước cổng phủ, Thượng Quan Âm đặt Triệu Tư Niệm xuống: “Ta cùng mọi người đi đến đây thôi, ta còn có việc không nán lại lâu nữa”.
“Hay là ở đây ăn cơm xong rồi hẵng đi”. Triệu Cảnh Tuyên nói.
“Không cần đâu, ta chỉ là tiện ghé thăm hai người một lúc thôi ta đi đây nhé!” Thượng Quan Âm quay người rời đi trộn trong đám đông thoáng chốc đã không thấy thân ảnh gì.
“Sao nhị phụ thân lại đi nhanh vậy chứ, Tiểu Niệm cứ tưởng hôm nay sẽ được chơi với nhị phụ thân”. Khuôn mặt khả ái của Triệu Tư Niệm thể hiện ra hai chữ “không vui” rất to.
“Nhị phụ thân con là có việc bận nên không thể ở lại chơi với con. Mấy ngày nữa hết việc hắn sẽ qua đây chơi với chúng ta thôi!” Triệu Cảnh Tuyên ngồi xuống đặt tay lên vai Tiểu Niệm an ủi.
Nói đến tại sao Triệu Tư Niệm lại gọi Thượng Quan Âm là nhị phụ thân. Bởi vì từ lúc nhỏ đến bây giờ, ngoài Triệu Cảnh Tuyên ra thì còn Thượng Quan Âm đối tốt với Tiểu Niệm tốt thứ hai. Triệu Cảnh Tuyên là đại rồi nên Thượng Quan Âm sẽ là nhị.
Nhắc qua Thượng Quan Âm nhan sắc cũng rất xuất xắc, là một vị tuyệt thế mỹ nam, ôn nhuận như ngọc còn là công tử thế gia sinh ra ở kinh thành, hay thích đi ngao du tứ phương giúp đỡ người khác. Không ai rõ gia thế của hắn vì hắn chỉ nói qua loa sống ở kinh thành.
Triệu Cảnh Tuyên ôm lấy Triệu Tư Niệm vào phủ mà trước Thượng Quan Âm tặng. Y giao Tiểu Niệm cho hạ nhân, còn mình thì đi xem “Tuyên Tuyên Cư”
Tuyên Tuyên Cư là một quán ăn do bản thân Triệu Cảnh Tuyên tự mở. Ở đây chuyên về mấy món ở hiện đại nên cực hút khách quý đến. Có những người từ xa còn đến tận đây để thưởng thức cao lương mỹ vị. Chỉ ăn một lần là khó quên, nhất định phải đến mấy lần mới thỏa mãn được.
Từ ngày “Tuyên Tuyên Cư” ra đời “Tuý Tiên Lâu” chỉ còn là một cái tên.
Thấy Triệu Cảnh Tuyên, mọi người ở đây đều nhiệt tình chào đón
“Tuyên công tử”
“Tuyên công tử đến rồi”.
“A, là Tuyên công tử”.
Mọi người trong Tuyên Tuyên Cư phấn khởi chào hỏi Triệu Cảnh Tuyên.
“Mọi người cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến ta”. Triệu Cảnh Tuyên phất phất tay.
Y đi đến lầu hai ngồi xuống cạnh cửa sổ, rót một tách trà uống tiện ngắm phong cảnh bình yên của Hoa Lạc trấn.
Không có Internet đối với y mà nói y đã sớm quen thuộc với cuộc sống ở đây. Không ồn ào, không chen chúc không vất vả kiếm tiền như ở hiện đại. Cuộc sống bình yên tĩnh lặng như vậy không nhanh không chậm đã qua bốn năm.
Đang thưởng trà chiều chill chill thì một giọng nói ám ảnh chua lè truyền tới, chua đến chanh còn phải chịu thua: “Aiyo Tuyên công tử”.
Updated 60 Episodes
Comments