Sau vài giờ đồng hồ, Minh Thần ngồi canh bên ngoài, tay chân đứng ngồi không yên vì cậu lo cho người con trai đang nằm ở bên trong đó. Bác sĩ tiến tới, đặt tay lên vai cậu.
" Cậu bé sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng quá , con ra ngoài ăn gì đó đi nếu không sợ lúc tỉnh dậy thấy con không khỏe có khi cậu ta cũng lo đấy! "
Minh Thần ngẩng đầu lên nhìn vào bác sĩ, dường như cậu đã hiểu được nên quyết định đứng dậy, ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ tiện thể mua thêm đồ ăn cho cậu bạn kia, để lát nữa tỉnh cậu ấy có thể ăn hồi sức.
<< Bên ngoài bệnh viện >>
Khi cậu vừa gọi món và đang chờ thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.
"... "
Là A Vy, hình như cô nhóc đang có ý định trộm tiền của người đàn ông to con đó.
Vì sợ cô nhóc sẽ làm chuyện ngu ngốc nên Minh Thần nhanh chóng kéo cô ta lại trước khi cô ta kịp lấy ví của người đàn ông đó. A Vy bất ngờ trước hành động của Minh Thần , khi cô định phản bác lại thì...
"Ọt... ọt.. ọt"
Bầu không khí ồn ào dường như đã bị tiếng bụng của A Vy làm cho im ắng, cô xấu hổ, ngại ngùng vùng tay ra khỏi Minh Thần.
Lấy mũ trùm kín đầu , ngồi phịch xuống như một quả bóng. Minh Thần quay người lại, cúi xuống an ủi cô . "
Đói lắm hả? có muốn ăn không, cô sẽ mắc nợ tôi đấy"
Cô từ từ kéo mũ xuống, nhìn vào người con trai đang nhìn mình. Cô đã mấy ngày không ăn được gì vì chỉ cần nghĩ lại cảnh bị bế lên đồn là cô không dám trộm, hôm nay vì đói quá nên mới làm liều ai ngờ lại gặp cậu ta, cái người đã để lại cho cô cái ám ảnh không tài nào quên được.
Dạ dày luôn chiến thắng, cô ưa tiên cái bụng đói của mình, nhẹ nhàng túm lấy viền áo của Minh Thần, gật đầu một cái .
Minh Thần hiểu ý , kéo cô lại bàn mình, đưa cho cô menu để cô chọn một cách thỏa thích. Dù hôm nay chưa kiếm được công việc mới nhưng cứ coi như đây là chút quà nhỏ để tích công đức vậy.
Không ngại, cô liền đọc một lèo gần như hết cả cái menu khiến cho Minh Thần phải choáng váng trước sức ăn của cô gái nhỏ này, vừa nghĩ cho túi tiền của mình sẽ phải bay đi một nửa, có chút tiếc nuối..
Ăn xong A Vy liền thả lỏng người, tựa vào ghế , tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.
Minh Thần nhìn cô gái trước mặt thầm nghĩ " không biết cô ta đã bị bỏ đói bao lâu rồi " . Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh Thần nói với A Vy
" Muốn ăn thêm cứ gọi, tôi ra ngoài nghe máy "
"Ok°,Không khách sáo nữa đâu nhé . Tiểu Thần! "
<>
"Alo, bạn ấy đã tỉnh chưa ạ? "
Đầu dây bên kia, bác sĩ đã gọi cho cậu để báo về tình hình
" Đã tỉnh lại rồi, bây giờ cậu ấy đang ngồi trên giường để cho y tá hỏi về sức khỏe, cậu có thể vào thăm "
Cậu cảm thấy vui mừng vì dường như cậu cảm thấy cậu đã cứu được chính bản thân mình.
Cậu chạy vào nói với A Vy, A Vy nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe vì đây là lần đầu tiền cô thấy cậu ấy có một khuôn mặt rực rỡ như vậy không phải là biểu cảm thờ ơ, vô cảm như cô đã thấy. Cứ như là hai con người khác nhau vậy,
" Có chuyện gì mà cậu vui vậy? "
" Một người mà tôi cứu đã tỉnh lại rồi"
" Tôi có thể đi theo cậu vào thăm được không, vì nãy giờ tôi cũng chưa gọi! "
"Được thôi! "
"... "
<
Minh Thần cùng với A Vy bước vào bệnh viện, khi đang đi đến phòng của người bạn đó, có một người phụ nữ nhìn như một người mẫu, xinh đẹp mà toát ra vẻ kiêu sa.
Người phụ nữ tiến đến hỏi y tá, Minh Thần đi ngang qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ
" Cho hỏi phòng 109 ở đâu ạ, tôi muốn thăm con trai tôi"
"Chị đi lên lầu rồi đi thẳng và quẹo trái, là tới ạ"
Phòng 109 , chính là phòng cậu bạn ấy đang ở, vậy sao người phụ nữ này biết được, rõ ràng trên người cậu ấy không hề có giấy tờ tùy thân hay bất cứ thứ gì để nhận dạng mà? .
Nghĩ một lúc, cậu thấy người phụ nữ này khá đáng nghi, cậu kéo A Vy cố gắng bước nhanh nhất đến phòng của cậu bạn
Cậu lo cho cậu ấy sẽ bị gặp nguy hiểm, cậu không nghĩ được lý do gì để có thể biết được "Tại sao người phụ nữ này lại biết được? "
Đến trước cửa phòng, cậu chần chừ không biết nên mở không thì A Vy mở toang cánh cửa. Vì trước khi đem cậu bạn tới, người cậu ấy đầy vết thương và máu nên không nhận ra cậu con trai này lại có thể xinh đẹp như vậy.
Có chút giật mình như cậu bạn đã bình tĩnh trở lại và nói
"Mời vào, cậu là người đã cứu tôi đúng không? "
Minh Thần bước vào, A Vy nhanh chóng đóng cửa lại . Minh Thần ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường của cậu bạn đó, bắt đầu đặt ra những câu hỏi
"Cậu... Cậu có gọi điện cho người thân không vậy? "
"Không, vì các y tá bảo tôi không được gọi vì bệnh viện cấm"
"Cậu tên gì vậy, tôi vẫn chưa biết"
"Tôi là Trì Niệm, mười bảy tuổi"
"Có một người phụ nữ đã hỏi về số phòng của cậu với y tá nói là thăm con trai cô ấy"
"... "
"Cô ấy có phải là có thân hình như một người mẫu không?"
"Sao cậu biết được? "
"Quả nhiên là vậy. Bà ấy là quản gia của nhà tôi, vì tôi hay đến tận đêm mới về mà lúc nào cũng có vết thương nên đã gắn một thiết bị GPS vào điện thoại tôi"
"Hóa ra là vậy, tôi cứ lo cậu sẽ bị gì chứ"
Trì Niệm nhìn người bạn mới gặp lần đầu trước mặt, vẻ mặt hoài nghi nhưng cũng không nói gì.
Một lát sau quản gia cuối cùng cũng đến, Minh Thần và A Vy ra ngoài để họ có thể nói chuyện riêng tư
Đột nhiên cậu cảm thấy một cơn đau đầu , những hình ảnh liên tục được phát lên như một cuộn phim
"Con lại để bị thương nữa à"-
" Hức.. c-con đau quá cha ơi! "
Một người đàn ông không có khuôn mặt rõ ràng vì bị che bằng những sự nhiễu loạn, xung quanh là một màu đen, chập chờn như những bóng đèn bị hỏng
"Đừng lo, để cha đưa con đi bệnh viện"
"Con không muốn đi, con sợ! "
"Vậy ta sẽ chỉ con cách cầm máu và băng vết thương nhé"
"Vâng! "
"... "
"... "
"... "
"Minh Thần! "
"Này! Tỉnh lại đi! "
"Có nghe thấy gì không"
Tiếng gọi của A Vy đã kéo cậu quay về thực tại, những kí ức về một cậu bé té ngã cây và một người đàn ông đang an ủi.
Cậu không biết đó là kí ức của mình hay không vì cậu chưa từng trải qua
A Vy ngồi bên cạnh lo lắng, hỏi han cậu. Minh Thần toát mồ hôi lạnh, cả người run lên lo sợ, như thể cậu sẽ phải trải qua nó thêm nhiều lần
Cậu nhớ lại, tờ ghi chú có viết phải uống thuốc vào sáng và tối. Bây giờ đã quá giờ uống thuốc, cậu lo lắng , vội vàng quay lại trong phòng nói với Trì Niệm
" Tôi , có chút chuyện cần đi về "
"Để lại cho tôi số liên lạc rồi đi đâu hẳn đi" Trì Niệm đáp
Minh Thần nhanh chóng cầm bút và viết lại số liên lạc rồi chạy thật nhanh về nhà của mình
"Mình cần thuốc! THUỐC! "
Updated 45 Episodes
Comments
𝐓hiên 𝐃ương☂
quản gia như người mẫu/Facepalm/trời ơi tui cũng muốn
2024-10-16
0
𝐓hiên 𝐃ương☂
tên đẹp
2024-10-16
0
𝐓hiên 𝐃ương☂
hóa thành thám tử /Chuckle/
2024-10-16
0