Khi cả ba người đang cố gắng nhớ lại lý do tại sao lại chụp chung trong khi cả ba vốn chẳng quen biết. A Vy ngẫm nghĩ một hồi lại liếc sang nhìn Minh Thần ngồi suy tư. Cô bất giác nghĩ trong đầu
"Mới để ý kĩ thì cậu ấy có lông mi dài thật, đôi mắt xanh lấp lánh như đại dương vậy,làn da trắng lại không có tí mụn nào, mình phải khó khăn lắm mới trộm được mĩ phẩm, nhưng mặt hở tí là sẽ mọc mụn, đáng ghét"
A Vy càng nhưng càng thấy người con trai trước mặt mình sao mà có thể xinh đẹp được như vậy. Vì bị ánh mắt của A Vy nhìn, Minh Thần bỗng chốc cảm thật ngại ngùng, định nhắc bạn nhưng lại sợ bạn khó xử. Trì Niệm thấy hai người họ như vậy có chút nhíu mày nói
"A Vy, cậu nhìn Minh Thần nhiều đến mức cậu ta đang run lên sợ cậu ăn mất rồi kìa"
A Vy giật mình nhận ra nãy giờ mình nhìn cậu ta hơi chăm chú, có chút ngựng ngùng, ánh mắt cúi xuống, cô cũng không biết sao mình lại nhìn Minh Thần như vậy. Cô vô thức dùng tay đan xen với nhau, miệng lắp bắp nói .
"X-Xin lỗi, tại tôi chỉ định xem cậu ta có đang nghiêm túc nhớ lại không thôi! "
Bầu không khí im lặng càng khiến cho A Vy ngại hơn, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi để ổn định tâm trạng.
"... "
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người. Minh Thần mới nhớ lại lần đầu tiên gặp Trì Niệm, Cậu ta bị vây xung bởi nhóm côn đồ, không chút sợ hãi cũng không kêu la , cầu cứu khi bị bọn nó đánh.
"Liệu có thứ gì có thể khiến cậu ta run lên vì sợ không? "
Đang suy nghĩ thì cậu bị ánh mắt lườm huých của Trì Niệm làm cho giật mình.
"Hết A Vy rồi giờ đến lượt cậu à!? " Trì Niệm nhăn mặt chất vấn
"Có lẽ vì điểm giống nhau đó nên tôi với A Vy mới làm bạn được với nhau chăng? "
"... "
/Im Lặng~~~/
"Sao bầu không khí có vẻ nguy hiểm vậy, A Vy cậu về mau lên!! "
<
"Phu Nhân, Người gọi tôi có chuyện gì ạ? "
"Nghe nói, Niệm Niệm nhà ta có bạn đến chơi nhà? "
Một giọng nói của một người phụ nữ bí ẩn được gọi là " Phu Nhân" , Người ấy đang đứng trước cửa kính lớn ở một nơi khá cao, có thể nhìn thấy mọi cảnh vật.
Một người phụ nữ với mái tóc đỏ,đang nở một nụ cười như thể điều cô sắp nói sẽ là một âm mưu
"Ngắt cầu dao đi, khiến cho cái biệt thự này mất điện. Ta muốn thử thách mấy đứa bạn của Niệm Niệm "
"T-Thưa người, nếu người làm vậy có thể khiến thiếu gia bộc phát đánh mất lý trí "
"Ta biết điều đó mà, nó đã từng xảy ra một lần rồi, cứ làm đi! "
"N-Nhưng... "
"Ta bảo làm là làm, nếu như Niệm Niệm mà bộc phát thì có thể biết được những người kia có thật sự coi Niệm Niệm nhà ta làm bạn hay không! "
"Vâng, tôi sẽ báo lại với bên an ninh, ngắt điện hết khu này để tránh cho thiếu gia phát hiện ra "
"Làm cẩn thận vào, Niệm Niệm nhà chúng ta rất thông minh đấy , ta không muốn nó nghĩ ta là một người mẹ tồi tệ"
"Vâng, tôi sẽ làm cẩn thận! "
"... "
/Cạch/
Quản gia của nhà Trì đã liên lạc với người được coi là mẹ của Niệm Niệm lên kế hoạch thử lòng những người bạn mới.
/Lạch cạch/
"Ai đang ở đó! "
"... "
"Mình có cảm giác cuộc trò chuyện đã bị nghe trộm. nếu như một trong những đứa bạn của Thiếu gia biết được mình đã lén liên lạc báo cáo tình hình của thiếu gia với phu nhân, chắc chắn cậu ấy sẽ nổi giận vì đã lâu rồi hai mẹ con không gặp nhau, lần cuối cùng còn cãi nhau nữa"
Nghĩ ngợi một hồi rồi đưa mắt đi dò xét xung quanh để phát hiện coi có ai nghe lén không. Có vẻ như không có ai, bà quyết định thực hiện kế hoạch, tiếng bước chân ngày một xa dần mà không biết rằng A Vy đã nghe được cậu chuyện.
Dù chỉ nghe được một nửa nhưng cô cũng ngầm đoán được nội dung của cuộc trò chuyện cũng như người được gọi là "Phu nhân" , A Vy giờ đang rất sợ hãi vì vừa rồi quá nguy hiểm.
<
"Aaa! Muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá! "
A Vy vừa chạy trên hàng lang, không ngừng nghĩ đi nghĩ lại chuyện lúc nãy, đang rối bời với một mớ suy nghĩ nên quay về nói như thế nào với hai người kia thì cô nghe được tiếng nói chuyện.
Lại gần để nghe cho rõ, cô thấy được bà Tầm- Quản gia của Trì Niệm đang nói chuyện rất mờ ám với một người trong điện thoại. Có vẻ như bà Tầm và người kia đang định lên kế hoạch gì đó với Trì Niệm
Cô dựa vào tường trong vô thức mà va phải cái bình cổ bên cạnh, xém chút nữa là cái bình rớt nhưng may mà nhờ phản xạ trong nghề ăn trộm cô đã giữ được chiếc bình lơ lửng trên không trung. Cũng may bà Tầm không phát hiện ra
<
"Bây giờ phải nhanh chóng quay lại nói với Minh Thần và Trì Niệm để tìm đối sách mới được! "
Đang chạy đến phòng của Trì Niệm , đột nhiên đèn trong biệt thự tắt vụt. Bóng tối bao trùm lên cả con đường, vì Biệt thự nhà Trì Niệm đóng cửa sổ vào ban ngày để tránh ánh nắng chiếu vào nên bây giờ mọi thứ tối lại như buổi đêm vậy.
"Tối như vậy sao mình tìm được đường bây giờ, cái hộp rộng chết tiệt này!!"
<
/Vụt/
"Hình như mất điện rồi, Chúng ta tạm thời dừng việc tìm kiếm để đi tìm bà Tầm để hỏi đi Trì Niệm! "
Minh Thần đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, trong phòng Trì Niệm cửa sổ được mở thoáng ra nhưng mà dao bên ngoài lại đen quá vậy .
Chưa kịp để cậu phản ứng, Trì Niệm đã lao đến bên cửa sổ cố gắng mở nó ra, cậu ta liên tục cố gắng đẩy cửa nhưng cửa không xê dịch.
Sau một hồi cố mở cửa nhưng " Lực bất tòng tâm " Trì Niệm chuyển sang đập cửa, cậu cố gắng đập, những tiếng đập rõ to, vang vọng khắp cả căn phòng.
Trì Niệm bắt đầu gào thét, tâm trí cậu bây giờ hỗn độn, không còn đeo lớp mặt nạ điềm tĩnh, ngạo mạn như lúc trước. Cậu bây giờ cứ như một con thú , điên cuồng muốn đập phá mọi thứ xung quanh.
Minh Thần chứng kiến tất cả, cậu nhìn Trì Niệm, đột nhiên đầu của cậu lại đau đớn, cảm giác này không giống như bữa giờ nó đau dữ dội hơn hết.
Cậu cố gắng chống lại, thò tay vào túi, cố gắng mở lọ thuốc để kiềm lại cơn đau, tay cậu run lên khiến cho lọ thuốc rơi ra
Khi định với tay tới chỗ lọ thuốc, tay cậu đột nhiên dừng lại , các kí ức bắt đầu xuất hiện. Không như lần trước, hình ảnh soẹt, nhiễu quá nhiều khiến cậu còn không thể nhận ra dung mạo, chỉ có thể nghe được giọng
"... "
"Cha! Cha ơi! , con sợ, mẹ...mẹ đã...!! "
"Nghe ta, Con bỏ nó xuống, bình tĩnh..!! "
"C-Con sợ, cha! Cha ơi!! "
"Dừng lại! T.. Tiểu Thần... "
"... "
"Hức.. AA.. "
"Lại là những kí ức này, nó là của mình à , đau quá, cảm giác này chân thật như thể mình đã trải qua nó... "
"Mình không thể để bị mắc kẹt ở đây được , phải tỉnh dậy, Trì Niệm đang ở bên ngoài, không thể để cậu ấy tự làm bản thân bị thương được! "
"Minh Thần! Minh Thần! Tỉnh lại đi! "
"Mình không thể thoát được, giọng nói của ai vậy? "
"... "
"Lại là cậu sao A Vy? "
"Cậu có sao không, Minh Thần, tôi thấy lọ thuốc lăn ra bên ngoài, cậu bị bệnh gì à? "
"Trì Niệm đâu rồi? "
"Cậu ấy, lúc tớ tìm lại được phòng thì thấy cậu ấy xông ra ngoài hàng lang rồi chạy mất , còn cậu thì nằm dưới đất liên tục nói mớ cái gì đó vậy! "
"A Vy, cậu đi tìm bà Tầm đi! Tôi phải tìm Trì Niệm! "
"Khoan đã , có chuyện này cậu cần phải nghe mình nói! "
"Lát nữa đi, tôi phải tìm Trì Niệm, giờ cậu ta đang rất hoảng loạn, có lẽ có ẩn khúc gì đó, tạm thời mình tách ra đi"
"Ờm..ừ.. "
Tiếng bước chân của Minh Thần ngày một xa dần, A Vy nắm chặt tay , khuỵu xuống, ánh chứa đầy tâm sự
"Rõ ràng, là tôi biết cậu trước mà, Minh Thần.. "
Updated 45 Episodes
Comments
Ê?
chắc có ..
2024-07-22
0
Ê?
bị quài thì quen thui😉
2024-07-22
0
Ê?
chị họ lươn hả🥰
2024-07-22
0