Không khí trên xe bỗng nặng nề, A Vy cô gái hay năng động nay chỉ ngồi một chỗ không buồn đến động tay . Trì Niệm cậu chống tay lên bệ cửa kính , ánh mắt nhìn vào những chiếc xe đang đi vụt qua.
Minh Thần cậu ta vẫn rất bình thường. Cớ sao lại như vậy, cậu vừa mới giết một mạng người còn không đầu thú lại còn phi tan cả xác. Minh Thần ngồi im như chưa thể có chuyện gì cậu coi như chuyện tối hôm qua là dĩ vãng và chỉ có cậu là người biết
Lúc này đây A Vy không dám nhìn thẳng vào mặt của Minh Thần, vì hễ cứ thấy mặt cậu cô lại nhớ về chuyện hôm qua, cái cảnh cậu dùng chính đôi tay của cậu bóp ngạt thở Hạ Chi Lập. Cô vẫn mãi suy nghĩ về những lời cuối cùng của Hạ Chi Lập tối qua
Vào tối hôm qua Hạ Chi Lập đã thấy cô và nói cho cô tất cả những gì cậu ta biết về sự thật cậu biết được này cũng như về Minh Thần.
" Cậu có đọc được không, tôi chỉ cố chèn những nội dung này vào để Minh Thần không phát giác ra. Cậu ta là một con thú có cái tai khá thính đấy! "
" Vì tôi chỉ có thể cố gắng gượng được trong một thời gian ngắn nên không thể nói quá nhiều cho cô. Tôi sẽ nói ít cho cô dễ hiểu "
" Theo những gì tôi nhớ được. tôi đã nghe được từ mẹ tôi về Minh Thần, mới đầu tôi thấy cái tên khá quen nhưng không biết là ai "
" Sau đó- " - Hạ Chi Lập bắt đầu trở nên khó thở, cậu cố gắng nói
" Cô và cậu bạn tóc đỏ đó hai người có một lọ thuốc . Đừng uống nó cho dù cơn đau đầu có đau cỡ nào tuyệt đối không uống thêm! "
" Cha mẹ cậu ta đã chết từ 7 năm trước rồi, chính cậu ta là người đã -- "
Minh Thần bắt đầu bóp chặt hơn khiến Hạ Chi Lập không thể thốt được thêm lời, cậu thoi thóp nằm đó. Khi Minh Thần thấy Hạ Chi Lập không còn nói được gì, Cậu bước đi kiếm một cái bao tải
Trong lúc đó A Vy định tiến đến cứu Hạ Chi Lập, nhưng chân cô dường như không chịu bước, cứng đờ cả đi. Hạ Chi Lập cố gắng gượng dậy, hơi thở khó khăn. Cậu cố gắng nói những lời cuối cùng của mình vì biết trước số phận đã an bài
" Nếu, nếu Minh Thần chết cô và người bạn đó sẽ không phải chịu cơn đau đầu nữa vì chính cậu ta là một cỗ máy giết người của thế giới này, chỉ cần cậu ta còn sống ... Chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai được sống! "
Hạ Chi Lập hơi thở khó khăn, anh nhận ra giới hạn của mình đang đến, cái chết chuẩn bị được ban xuống. Lời cuối cùng của Hạ Chi Lập nói khiến cô tới bây giờ vẫn còn nhớ
" Nói cái này có chút kì. Nhưng tôi thích cô. A Vy! "
Ngay sau câu đó, A Vy đang run sợ bỗng cô cảm thấy ngơ ngác đến ngỡ ngàng, cô định hỏi thêm thì khi quay đầu lại. Khung cảnh khiến cả tim cô dừng lại một lúc
Minh Thần từ lúc nào đã quay trở lại , cậu cầm một cây xà beng, phang thẳng một cú vào đầu của Hạ Chi Lập. Máu chảy trên bờ cát trắng hòa lẫn vào trong biển, một màu đỏ nhuốm xung quanh Minh Thần, Hạ Chi Lập đã chết tại chỗ mắt của anh không nhắm vẫn nhìn chằm chằm về phía A Vy
Một màn giết người, phi tan xác đã bị A Vy nhìn từ đầu đến cuối, cô bây giờ cảm thấy rối bời. Khi nhìn vào ánh mắt giết người của Minh Thần cô cảm thấy cậu ấy không còn như trước, trông giống như một tên sát nhân đang điên cuồng giết người không chớp lấy một cái.
Sau khi Minh Thần đi phi tan, cô bây giờ mới ôm lấy đầu, co tròn lại như một con ốc sên trốn vào trong vỏ để bảo vệ mình. Cô cố gắng đứng dậy, chân của của cô chập chững từng bước một.
Cô cứ đi như người mất hồn, thẫn thờ đi trên bãi cát trắng, mặt cô thể hiện hết nỗi tuyệt vọng không còn sức sống như ngày nào, hoảng loạn xen kẽ cả sự thất vọng. Cô đã từng yêu người con trai ấy đến mức hình bóng cậu luôn là thứ khiến cô mỉm cười mỗi ngày
Vậy mà giờ đây, nhìn khuôn mặt của người con trai cô yêu khiến cô cảm thấy đau đớn đến lạ thường. Liệu cô có nên dừng lại và báo cho cảnh sát không, nếu làm vậy có thể cô sẽ không gặp lại Minh Thần
A Vy bây giờ yêu cậu ấy đến mức mù quáng, cô lựa chọn che giấu cho tội ác tày trời của Minh Thần. A Vy cứ thế bước đi quanh quẩn ở bên ngoài biển, ánh mắt cô bây giờ không còn sáng long lanh nữa mà đã trở nên vô cảm còn có chính cô đã dần yêu Minh Thần theo cách tiêu cực
A Vy bây giờ cứ nhớ lấy lời của Hạ Chi Lập. Cô định kể cho Trì Niệm nghe về những lời nói của Hạ Chi Lập nhưng cô nên nói như thế nào đây, không lẽ phải bảo là " Tôi đã nghe được từ cậu ấy khi cậu ấy đang bị Minh Thần bóp cổ " .
Cô cứ thế, ngồi một góc. Mặt không cảm xúc, cổ họng cô như bị nghẹn ắng lại, muốn nói nhưng không thể thốt lên lời, hơi thở khó khăn, căng thẳng đến tột độ. Cô nắm chặt lấy lòng ngực mình, đau đớn như thể bị hàng ngàn nhát dao đâm vào
Cô cứ luôn có cảm giác mình đang bao che nhưng có lúc lại nghĩ đó là vì yêu nên việc họ bảo vệ lẫn nhau là đúng. A Vy tự chấn an bản thân, cô càng nghĩ càng tiêu cực
Cuối cùng trước lúc xuống xe, A Vy vẫn không dám nhìn mặt của Minh Thần, cô vẫn còn sợ
Sau khi về đến căn nhà của mình. Sâu trong con hẻm nhỏ là một căn nhà cũ kĩ, xập xệ, nhìn xung quanh có thể thấy cây trồng đều đã héo khô cả. Căn nhà đã xuống cấp nhìn vào không ai nghĩ có người ở đó
A Vy mở cửa vào nhà, bước vào trong cô tiến đến bàn bếp. Trên bàn đựng lọ thuốc, A Vy cầm trên tay lọ thuốc một hồi lâu rồi tiện tay cô ném nó vào sọt rác bên cạnh.
Cô đã hạ quyết tâm sẽ tìm cho ra sự thật và bây giờ trong đầu cô đang ấp ủ một Thuyết âm mưu.
...----------------...
Minh Thần trở về căn nhà của mình, nó vẫn lạnh tanh và im ắng như thường. Bóng tối bao trùm lấy cả căn nhà, Minh Thần bước từng bước vào phòng bếp. Nơi đó có một người phụ nữ vẫn luôn ngồi đó
Cậu chuyển bị trà và bánh như thường đặt về phía người phụ nữ đó. Rồi cậu kéo ghế ngồi đối diện với cô ấy, người phụ nữ không phản ứng, cô vẫn cứ ngồi đó mà mỉm cười
" Mẹ ơi, con đã giết người rồi "
Minh Thần ánh mắt nhìn về phía người cậu gọi là mẹ, cậu bắt đầu giãi bày cảm xúc của bản thân cũng như lời muốn nói
" Con biết mẹ có thể nghe thấy vậy nên hãy cho con biết con nên làm gì bây giờ? "
" Khi đó cậu ta liên tục khiêu khích con, rồi một giọng nói vang lên trong đầu của con"
" Nó bảo con phải giết cậu ta, con không biết sao tay mình lại tự di chuyển nữa, nó nắm chặt lấy cổ cậu ấy "
" Cả hai bàn tay của của con ôm trọn lấy cổ của cậu ấy, sắc mặt cậu ta dần thay đổi. Không còn khiêu khích con nữa mà chuyển qua tươi cười rồi vỗ về con "
" Cậu ta kì lắm mẹ à, sau khi giết cậu ấy. Con cảm thấy như đây không phải lần đầu tiên con làm như vậy, dường như con đã từng làm với ai đó "
" Cảm giác đó nó chân thật lắm. Con đã giết người rồi, con biết mẹ sẽ ghét con nhưng xin mẹ hãy bên con "
Minh Thần ánh mắt nhìn vào người mẹ đó, không gian chỉ có mình tiếng của cậu tự độc thoại. Cậu đang trông chờ vào câu nói của người mẹ,
Cậu bây giờ nhìn ngây thơ thản nhiên nói ra những câu đó, rồi trông chờ vào câu nói như đang chờ được cho kẹo vậy. Giọng nói đột nhiên phát lên : " Mẹ yêu con! Minh Thần ".
Minh Thần mỉm cười, cậu nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy rẫy gai nhọn. Cậu bây giờ dường như đã bắt đầu lúng sâu vào vũng lầy đen có gọi đến mấy cũng không thể quay trở lại cho dù có ai đó đã đưa ra cho cậu sợi dây nhưng cậu đã không nắm lấy nó mà để bản thân mình lúng vào sâu hơn
Minh Thần vẫn ngồi đó, cậu tự cười như một kẻ điên có bệnh trong người. Lúc này cậu lấy lọ thuốc từ trong túi, nhét thuốc vào miệng mình nhai rộp rộp
....
Bên phía Trì Niệm sau khi về đến nhà, cậu đã tự nhốt bản thân lại trong phòng. Trì Lệ Phương gọi cũng chỉ có thể nghe được tiếng đập phá đồ đạp, cô biết sự thật này khó có thể chấp nhận được nên đã lẳng lặng đặt đồ ăn trước cửa rồi bước xuống lầu
Trì Niệm trùm kín bản thân trong chăn, cậu run rẩy vì không dám tin vào những lời mà Trì Lệ Phương đã nói lúc tối hôm qua. Cậu đã phải đắng đo , suy nghĩ nhưng những gì cậu nghĩ đều trở nên vô nghĩa
" Phải làm sao đây, Minh Thần nếu cậu ta phải chết đi thì mình mới được sống? "
Trì Niệm với tay vào hộp thuốc, mở ra thấy có một lọ thuốc được nằm gọn gàng. Cậu chấn an bản thân rồi uống nó, lúc này ánh mắt của cậu đã trở nên kiên định
Thiếu niên với khuôn mặt vô cảm, bây giờ đang chất chứa trong người những bí mật không muốn ai biết và cả ý định thật sự cậu vừa nghĩ đến . Trì Niệm dường như cũng đã quyết định được rồi , sau tất cậu cuối cùng cũng đưa ra cho mình một đáp án
Updated 45 Episodes
Comments
Ê?
bình chân như vại =)
2024-07-22
0
Ê?
=]
2024-07-22
0
Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️
vẫn uống à, tưởng vứt giống AV
2024-07-21
0