Cậu phi thật nhanh về nhà, không mảy may đến việc phải đóng cửa lại, cũng như tháo giày
Tâm trí của cậu bây giờ thật hỗn loạn, nó khiến cậu trở nên lo lắng "Nếu không uống thuốc? Không lẽ những cơn đau đầu đó sẽ xuất hiện lần nữa? ".
Vừa nghĩ đến việc phải chịu đau đớn dài với những giấc mơ mà cậu không quen thuộc , tốc độ ngày một nhanh hơn, cậu chạy ngang qua phòng bếp
Người phụ nữ được cho là mẹ cậu, vẫn ngồi đó. Bánh kem và trà vẫn còn nguyên, nở một nụ cười kì dị...
Chạy được vào đến phòng cậu. Minh Thần như rũ bỏ được mọi thứ, thở phào một hơi
Minh Thần mở ngăn kéo chứa lọ thuốc , thuốc không còn nhiều . Chỉ còn hơn nửa đủ để cậu dùng trong 1 tới 2 tháng tới, vậy sau đó cậu sẽ phải sống như nào với cơn đau đầu này?
Minh Thần cẩn thận uống thuốc, rồi đóng nắp bỏ vào một chiếc túi và đeo chéo vai để phòng cậu lại bị quên, chạy một đường không dừng lại khiến việc hô hấp của cậu bây giờ có chút khó khăn. Cậu cảm thấy cả một bầu trời dừng như tối lại nhưng lại nhớ đến một điều
" Tuyệt đối, không được để cửa mở... "
"... "
Một giọng nói kì lạ văng vẳng bên đầu cậu, cậu tỉnh táo lại một chút liền lê lết cơ thể rã rời tiến đến cửa nhà, đóng một cái /Cạch/
Cơ thể cậu đã đến giới hạn, cậu nằm phịch xuống, chả biết cậu đã ngủ bao lâu, chỉ biết sáng dậy cả người cậu uể oải, mệt mỏi như thể cậu đã vừa trải qua một chuyện nào đó vậy
Sau một lúc , cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, cậu đã ngủ ở trước cửa nhà mình hơn 1 ngày rồi. Điều đầu tiên cậu nhớ ra là phải uống thuốc vì nếu không những kí ức xa lạ đó sẽ phát đi phát lại trong đầu cậu đau đớn nhưng có chút ấm áp...
<<1 tiếng sau>>
Cậu bước ra ngoài, vai đeo túi có đựng hộp thuốc . Chưa kịp làm gì đã có một tiếng chuông điện thoại reo lên "Reng Reng" , "Số lạ? Mình có quen sao? "
//Cạch//
"Alo, có đang nghe máy không Minh Thần? "
Đầu dây bên kia là giọng của một người con trai , cậu ta biết cả tên cậu nhưng cậu chỉ có thể cảm thấy giọng nói khá quen thuộc
"Này! Trả lời đi, có đang nghe không! "
"Xin lỗi, Tôi có hơi mất bình tĩnh" Minh Thần đáp
"Này cậu có nhớ tôi là ai không đấy?"
"Ờm...là.."
Chưa kịp để cậu đoán thì đầu bên kia đã nói với giọng cáu gắt.
"Trì Niệm! Người mà cậu đã cứu 1 ngày trước đấy! "
"Là cậu à?Tôi không giỏi trong việc nhớ giọng nói "
"Cậu đang ở đâu? "
"Tôi đang ở trước nhà tôi, sao vâỵ? "
"Đến địa chỉ XXX, khu X gặp tôi "
"N-Nhưng để làm gì mới được? "
"Tôi bảo cậu đến là đến sao nhiều lời quá vậy!! "
"Được thôi! "
/Cạch/
Khu X, địa chỉ XXX có lẽ mình biết chỗ này. Cũng khác là gần
Đang trên đường đi đến thì một bóng đen chạy vụt đến sau lưng cậu, dùng tay ôm chầm lấy mắt cậu
"Đoán xem là ai nè! "
Bị che mắt bất ngờ, tay cậu vô thức cầm lấy tay của người đó cố gỡ nó ra, cậu cũng đoán được người này là ai vì cậu đã nắm tay người này nhiều lần
"A Vy lại là cô à! "
"Bingo, rất chính xác! "
A Vy thả tay ra, cô nhìn vào người con trai đang cau mày khó chịu có chút vui
"Này cậu đi đâu vậy?" A Vy hỏi
"Tôi đang đến chỗ Trì Niệm hẹn"
"Là địa chỉ XXX, khu X đúng không? "
"Sao cô biết ! "
"Cậu ấy cũng bảo tôi đến, từ hôm đó tôi đã xin được số liên lạc của Trì Niệm rồi nè"
"Từ hôm đó đến giờ bọn tôi đã cố liên lạc với cậu nhưng đều nhận thuê bao, có biết là tôi lo lắm không hả? " A Vy giọng trách móc nói
"Tôi ngủ hơi quá nên không để ý đến chuông điện thoại . Xin lỗi vì làm hai người lo lắng "
"Mà, đã lâu lắm rồi mới có người lo lắng cho tôi nhiều như vậy đấy, cảm ơn"
Minh Thần nhìn vào A Vy, miệng vừa cười vừa nói. A Vy đôi mắt sáng nhìn vào cậu thiếu niên trước mặt mình, cô có cảm giác trái tim mình đã chậm đi một nhịp. Cả người cô bốc hỏa, cô lắp bắp nói
"V-vì cậu đã cứu tôi, n-nên tôi đã bảo sẽ làm bạn với cậu mà!! "
"... "
"Hả?"
Minh Thần dường như quên mất lời hứa ấy, nhưng cậu cũng đã biết hiện tại mình có một người bạn dù A Vy là một tên trộm nhưng cậu sẽ cố gắng sửa đổi cái tính này
<
"Trời đất, Mình không nghĩ nó lại khang trang đến vậy... "
"Đúng là một ngôi nhà lớn... "
Hai người cùng có một suy nghĩ
Một ngôi nhà nhìn sơ qua cũng hơn triệu tệ , có cả một sân vườn lớn, hồ bơi và cả một đống hoa quý hiếm được trồng trang trí khắp xung quanh
Chưa kịp ngắm xong vẻ đẹp của cái biệt thự này, Minh Thần liếc sanh nhìn A Vy. Mắt của A Vy bây giờ rất là sáng, cô đã nghĩ đến việc chỉ cần trộm ít đồ trang trí cũng có thể cho cô mấy bữa ăn no mấy ngày
Cắt ngang dòng suy nghĩ của A Vy, Minh Thần cốc vào trán cô một cái . Ánh mắt như muốn nói "Tôi sẽ trông trừng cô" khiến A Vy phụng phịu, ánh mắt tiếc nuối nhìn vào khối vàng trước mặt mình.
Cậu nhìn vào kế bên cánh cổng, có một bộ máy nghe
/Cạch/
"Nhà Trì gia xin nghe "
"Tôi được Trì Niệm gọi đến đây, Cho hỏi Trì Niệm đâu ạ "
"Xin chờ một lát, tôi sẽ mở cổng cho hai vị"
//Tiếng cổng mở//
" Mời vào, tôi là quản gia ở đây, cứ gọi tôi là Bà Tầm "
Là người phụ nữ đã nói chuyện với y tá cũng như nói chuyện với Trì Niệm, nhìn một thoáng cũng thấy bà ấy có nét xinh đẹp
<
"Thưa cậu, tôi đã dẫn hai vị này tới rồi ạ"
"Mở cửa rồi bà ra ngoài làm việc tiếp đi"
"Vâng! "
/Cạch/
"Hai người đến đúng giờ nhỉ? "
"Vào chuyện chính , cậu gọi chúng tôi có việc gì"
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi thôi"
"A Vy, có lẽ cô ấy lại đến đây với một mục đích mới đấy"
A Vy đã thả hồn vào những món đồ lấp lánh xung quanh căn phòng, nhưng nghe đến Trì Niệm nhắc tên mình cô quay lại đáp
"Là cậu gọi tôi tới, tôi chỉ là lần đầu tiên bị chói mắt thôi! "
A Vy nhanh chóng núp sau lưng của Minh Thần, he hé mắt nhìn chằm chằm vào Trì Niệm
"Được rồi, vào chuyện chính" Trì Niệm đáp.
Trì Niệm lấy trên bàn một tấm ảnh, đưa ngay ra trước mặt của Minh Thần và A Vy
"Hai người có nhận ra không? "
Bức ảnh có cả ba bọn họ lần lượt là A Vy Minh Thần rồi cuối cùng là Trì Niệm, nhìn vào khuôn mặt trẻ có lẽ tầm mười tuổi trở xuống
"Trong lúc dọn lại phòng tôi,bà Tầm đã thấy tấm ảnh này bị kẹt ở trong một khe hở của tủ, bà ấy đã đưa nó cho tôi. Tôi không nhớ hồi nhỏ tôi có từng gặp hai người"
"Còn tôi , tôi chỉ biết là lúc ấy tôi chỉ ở một mình , sau này chỉ mới gặp hai cậu "-A Vy nói
" Tôi, cũng không nhớ rõ lắm, tại sao tôi lại chụp chung với hai người, còn cười rất tươi nữa" Minh Thần tiếp lời
Ba người họ đều không biết được tại sao lại có tấm ảnh này cũng như họ không nhớ bất cứ hình ảnh gì về đối phương cả. Liệu có một bí mật nào đó đang ẩn dưới những giấc mơ kì lạ mà Minh Thần nhìn thấy hay không?
Một bí mật lớn đang bị che giấu và gợi ý là những giấc mơ kì lạ liệu sẽ có thể được họ phát hiện ra ?
Updated 45 Episodes
Comments
Ê?
chuyện gì kể nghe coi😔
2024-07-22
0
Ê?
sao k được mở👽
2024-07-22
0
Ê?
mua thêm đi😍
2024-07-22
0