Cuối cùng ngày này cũng đến. Trì Niệm thức dậy trong căn phòng của mình, cậu chuẩn bị chỉnh tề . Bước đến ngoài cửa cậu thấy Trì Lệ Phương ở trong xe đang vẫy gọi, còn người vệ sĩ đang đứng ở ngoài. Hắn mở xe chờ sẵn Trì Niệm
Đằng sau Trì Niệm là một đống hàng lý. Vì lần đầu được đi cùng bạn bè nên cậu có hơi lo lắng quá, hiểu rõ tâm tình của con trai mình Trì Lệ Phương nhìn cậu rồi cười làm cậu có chút ngại
Một lúc sau đó cả Minh Thần và A Vy đều đến, mọi người đã tập trung đông đủ nên chuẩn bị xuất phát . Trên xe A Vy luôn cảm thấy khó chịu, mặt mũi xanh xao. Minh Thần ngồi bên có chút lo nên hỏi thăm :
" Cô làm sao vậy, không khỏe ở đâu à? "
A Vy cố gắng gượng dậy quay qua định nói nhưng cơn buồn nôn ập tới khiến cô vậy lấy túi nôn hết ra. Sau khi xong cô mới cố gắng nói vài từ với Minh Thần.
" M-Mình bị.. ọe.. mình bị say xe "
Vì đó giờ A Vy chưa từng đi xe nên chính cô cũng không biết mình bị say xe, A Vy cảm thấy mất mặt trước mặt người mình thương, rút vào trong góc
Khi cô đang cảm thấy tự trách bản thân vì đã khiến chuyến đi đầu tiên cùng bạn bè mất vui thì Minh Thần,cậu lấy từ trong túi áo một viên kẹo chanh. Cậu đưa đến trước mặt A Vy rồi nói
" Mẹ tôi bảo nếu ngậm kẹo sẽ đỡ say hơn đấy "
A Vy nhận lấy kẹo từ Minh Thần trong chốc lát cô cảm thấy không còn say xe nữa. Ngậm viên kẹo trong miệng thay vì cảm thấy chua cô lại thấy nó ngọt đến lạ thường
- 7 : 00 Sáng -
<< Tại Bãi Biển XX >>
Cửu dừng xe , quay xuống định gọi ba đứa dậy thì Trì Lệ Phương dùng tay ngăn lại. Cả ba đều đã ngủ say cả, có lẽ do ngồi trên xe lâu nên đã mệt hết cả người. Cửu dường như cũng hiểu ý không lên tiếng nữa
- 7 : 45 Sáng -
" Biển ơi ta tới đây!! " - A Vy đã tràn đầy sức sống, chạy thẳng đến chỗ bãi cát trắng
Minh Thần đỡ Trì Niệm đang mơ màng xuống xe, Trì Lệ Phương cũng bước đến chỗ A Vy, hai người có vẻ rất thân. Cửu thì đang tìm chỗ để đậu xe. Một khung cảnh yên bình , nhìn bọn họ giống như một gia đình vậy
Trì Niệm hạ lưng xuống ghế võng xếp, Tay phải vớ lấy trái dừa được bổ nước sẵn. Đang thư giãn cậu mới nhìn thấy Minh Thần và A Vy đều không mặc đồ bơi, cậu thấy lạ liền gọi to hỏi .
" Này, đi biển thì đồ hai người đâu ? "
Cả Minh Thần và A Vy đều đang chuẩn bị chạy ra đến biến, nghe Trì Niệm gọi liền quay đầu nhìn, rồi lại nhìn xuống bản thân. Cả hai dường như đã hiểu và quay trở lại bờ
Minh Thần và A Vy đều lấy trong hàng lý đồ mình đem theo và nhanh chóng đi thay. Chưa kịp uống xong Trì Niệm đã xém sặc trước cách hai người họ phối đồ.
Minh Thần bước ra cùng với cái phao con vịt vàng, quần bơi thì màu mè hoa lá hẹ, cậu còn trang bị thêm một chiếc kính râm cực ngầu. A Vy mặc đồ bơi của trường cấp hai, lúc này Trì Niệm mới ngồi dậy tiến đến chỗ hai người họ
" Minh Thần, cậu là trẻ con à sao đem cái phao làm gì? "
Minh Thần ái ngại nói : -" Đây là lần đầu tôi đi cùng bạn nên không biết phải mặc như nào -"
Trì Niệm ngao ngán lắc đầu, cậu quay sang phía của A Vy. Dường như A Vy cũng hiểu và cô lắp bắp nói : " T-Trước khi nghỉ học tôi có chôm vài bộ quần áo của trường về vì nghĩ sẽ có lúc cần đến nên là.. "
Trì Niệm hết nói nổi với hai con người này, Trì Lệ Phương tiến đến vỗ vào vai của Trì Niệm ra hiểu để cô ấy lo. Nói rồi Trì Lệ Phương kéo A Vy đi cùng , đi ngang qua Cửu cô còn nháy mắt ra tín hiệu. Cửu nhận được tín hiệu, anh tiến đến chỗ Minh Thần kéo cậu ấy đi , Minh Thần đơ ra và anh cứ kéo cậu ta sền sệt trên bãi cát
Trì Niệm đang tự hỏi bản thân sao cậu lại có thể làm bạn với hai con người này thì đã nghe được tiếng gọi của Trì Lệ Phương và Cửu. Nhìn theo tiếng gọi cậu đã thấy
Minh Thần bây giờ ra dáng một người thiếu niên thực thụ chứ không còn màu mè quê mùa giống như lúc nãy . Bị nhìn chằm chằm Minh Thần có chút ngại quay mặt về phía khác
A Vy thì trốn đằng sau Trì Lệ Phương không dám bước ra, nhưng khi cô nhìn thấy Minh Thần , mắt cô bỗng sáng lên . A Vy tự tin bước ra bên ngoài, vì có lẽ trước giờ cô toàn mặc những loại áo rộng nên không ai nghĩ cô lại có một thân hình xinh xắn như vậy
Người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến sự xinh đẹp của A Vy, có người cũng để ý đến Minh Thần. Trì Niệm nhìn hai người họ bất giác nghĩ trong đầu " Bây giờ hai người còn nổi bật hơn cả tôi rồi ". Sau khi xong xuôi hết mọi thứ cuộc vui cũng đã bắt đầu
A Vy nhanh tay kéo hai con người đang ngồi trên ghế xuống thẳng biển. Cô vui đùa, hú hét như một đứa trẻ, Minh Thần cũng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà bắt đầu xả hơi sau những ngày làm việc
Chỉ có Trì Niệm đứng nhìn hai người họ vui chơi vì cậu vốn không thích những chuyện tốn quá nhiều năng lượng . Lý do cậu rủ hai người họ đi cũng là do Trì Lệ Phương bảo cậu
Trì Niệm đang thẫn thờ thì tự dưng bị tát nước vào mặt . Cậu chưa kịp đáp trả lại đã bị hai con người kia tát nước liên hồi . Trì Niệm ngã phịch xuống, cậu cuối cùng cũng dẹp bỏ cái suy nghĩ tốn năng lượng mà tiếp tục nhập cuộc chơi với hai người họ
" Được lắm! Dám động vào ông hai ngươi tới số rồi! "- Vừa nói Trì Niệm tát nước liên tục vào Minh Thần và A Vy
Minh Thần và A Vy thấy Trì Niệm như vậy , vui vẻ và tiếp tục cuộc chiến không hồi kết. Trên bờ Trì Lệ Phương đang nằm phơi nắng, cô nhìn xuống dưới thấy cảnh bọn trẻ đang cười đùa có chút không nỡ
Cửu nhìn thấy tâm trạng của Trì Lệ Phương anh bèn chấn an coi và nói : " Cứ để bọn nó vui vẻ đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói ra "
Dường như hai người họ đã biết được chuyện gì đó, Trì Lệ Phương hướng ánh mắt về phía Minh Thần . Trông thấy ba người đang rất hạnh phúc, Trì Lệ Phương cuối cùng vẫn không định nói ra .
A Vy cầm trong tay một xô nước, cô định đổ vào người của Trì Niệm từ đằng sau. Tiếng đến gần sau lưng , cô la lên " Nhận lấy này, Trì Niệm ! " vừa nói cô vừa dội hẳn xô nước vào phía người kia
Khi người kia quay đầu lại, A Vy nhận ra mình đã đổ nhầm người khác lúc nào không hay. Lúc này A Vy đứng hình, cô chưa biết nên xin lỗi thế nào thì người thanh niên kia cười rồi nói " Không sao đâu, này bạn có bị gì không? "
A Vy sững sờ, nhìn gần mới biết cậu ấy tuy có gương mặt đáng sợ nhưng lại rất tốt. Cô ngó xung quanh rồi hỏi " Cậu đến đây một mình à, có muốn ra chơi với bọn mình không? "
A Vy vừa nói vừa chỉ tay về hướng của Minh Thần và Trì Niệm, Cậu ta nhìn sang phía của hai người họ nở một nụ cười đầy nguy hiểm rồi nói " Dù sao cũng có một mình, vậy tôi qua chơi cùng có tiện không? "
A Vy khi nghe có thêm người đến chơi, hai mắt cô sáng rực. Vội gật đầu lia lịa, rồi kéo cậu ta đến chỗ Minh Thần và Trì Niệm. Đến nơi , khi Trì Niệm sắp thắng được Minh Thần thì A Vy gọi với ra, cả hai đều nhìn vào hướng của tiếng gọi
" Này! Minh Thần! Trì Niệm! Mình có bạn mới nhập hội này! "
A Vy vừa vẫy tay vừa cười nói, Minh Thần nhìn người con trai mà A Vy dẫn đến , cậu sững sờ vì đó chính là một phần của mục đích cậu đến đây. Ngay khi nhìn thấy cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề, từng câu từng chữ cậu muốn nói giờ trở nên thật khó khăn
Trong lúc cậu đang hoảng loạn thì người thiếu niên đó đi đến. Cậu ta nở một nụ cười , tay đưa về phía của Minh Thần đang ngồi gục dưới nước.
" Xin chào, tôi là Hạ Chi Lập, 17 tuổi, liệu có thể cho tôi gia nhập hội của các cậu không? "
Trì Niệm nhìn vào cậu ta, cậu có chút cảnh giác . Khi cậu đang suy nghĩ nên từ chối như nào thì Minh Thần đứng dậy cậu đưa tay nắm lấy Hạ Chi Lập. Bình tĩnh nói.
" Càng đông càng vui, tôi sẵn sàng chào đón "
Minh Thần cố gắng giữ bình tĩnh trước khí thế áp đảo của Hạ Chi Lập. Ánh mắt cậu ta nhìn cậu khiến cậu có cảm giác như tất cả bí mật mà cậu đang vô thức che giấu đều đang phơi bày ra trước mặt Hạ Chi Lập
Updated 45 Episodes
Comments
Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️
bruh, đg bình yên thêm nguy hiểm vào làm t sợ quá🐟🐟
2024-07-21
0
Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️
chẳng lẽ là ng quen của dì ấy (kh nhớ tên)🐧🐧🐧
2024-07-21
0
Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️
hầy, tự nhiên có cảm giác nếu cái bí mật ấy nói ra thì mn đều sẽ sốc lắm cho coi
2024-07-21
0