Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi

Vài ngày sau đó

Minh Thần bước ra khỏi cửa như bình thường, trong suốt thời gian qua mọi người vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra

Vừa ra ngoài cửa đã thấy tờ rơi dán đầy tường bên dưới, cậu tiện tay cầm một tờ lên xem. Trên tờ giấy ghi dòng chữ " Tìm người mất tích " , nhìn vào hình ảnh người bị mất tích. Có thể dễ dàng biết được, Hạ Chi Lập vì biến mất nên người nhà đều đang rất lo lắng

Đang đứng đờ thì bà Hạ Sâm bước từ cửa ra. Nhìn đôi mắt sưng húp cùng với quần thâm bên dưới mắt, nhìn người có vẻ già đi so với lần cuối gặp. Khi thấy Minh Thần bà không kìm được nước mắt lại khóc

" Hạ Chi Lập từ sau khi đi biển không còn quay trở lại, cho dù đã báo cảnh sát địa phương nhưng họ vẫn không tìm được "

Lúc này không hiểu sao Minh Thần nhìn thấy người trước mặt đang khóc cậu bỗng cảm thấy vui sướng nhưng không bày tỏ ra mặt. Minh Thần nắm chặt lấy tờ rơi tìm người

Cậu vươn tay ra chạm vào vai bà Hạ Sâm như cái cách bà ấy hay chạm vào cậu một cách vui vẻ.

" Chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy thôi, bà đừng lo "

" Nhưng có thể lúc đó cậu ta chỉ là một cái xác "- Minh Thần lẩm bẩm trong miệng

Hạ Sâm dường như nghĩ Minh Thần là vì muốn gặp con bà nên mới an ủi bà như vậy, bà cảm thấy đứa trẻ này đã được giáo dục rất tốt

Hạ Sâm có vẻ như tâm trạng đã tốt lên, bà cười rồi đáp : " Cảm ơn cháu , nếu tìm được bà sẽ cho cháu gặp nó "

Minh Thần chào tạm biệt bà Hạ Sâm rồi bước ra ngoài, khi Hạ Sâm vừa quay đi. Minh Thần bất giác cười lớn, hình như cậu bắt đầu cũng cảm thấy mình không được bình thường

Bên phía Trì Lệ Phương, cô cầm một sấp tờ rồi ghé vào tai của Cửu bên cạnh mà nói thì thầm gì đó. Cửu đã hiểu và bước ra bên ngoài, sấp giấy Trì Lệ Phương đang cầm trong số đó có một vụ xuất phát từ bảy năm trước

Chỉ kịp xem dòng chữ trên đó " Thảm sát của nhà Cố Gia " , Trì Lệ Phương tay mân mê sờ vào tấm ảnh được đính kèm. Một cậu bé với khuôn mặt vô cảm , người lấm lem máu đang được đưa ra bên ngoài. Nhìn vào tấm ảnh, Trì Lệ Phương cười một cách bí ẩn

...----------------...

Bên phía Trì Niệm, cậu đang một mình bước trong công viên, cậu bây giờ phải cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh để không ai phát hiện ra tâm trạng cậu không ổn. Ngồi xuống ghế bên đài phun nước, cậu trầm tư một lúc

Bỗng có một đứa bé với khuôn mặt thẫn thờ bước từng bước một, Trì Niệm cũng chỉ nhìn con bé một lát rồi quay mặt đi chỗ khác. Lúc này con bé mới tiến đến chỗ cậu, kéo lấy một góc áo của cậu rồi nói

" Anh, Anh có thấy mẹ em ở đâu không? "

" Một người phụ nữ có dáng cao, mái tóc dài màu nâu, mẹ em mặt một bộ đồ công sở, sắc mặt nhìn có chút nhợt nhạt "

Con bé miêu tả rất rõ về người mẹ của mình, ánh mắt trông chờ vào câu trả lời của Trì Niệm

" Xin lỗi, anh chưa gặp người nào như vậy trên đường đi "

Cô bé có chút thất vọng ra mặt, buông tay khỏi áo cậu rồi lủi thủi bước đi. Nhìn dáng vẻ của con bé khiến cậu có chút không nỡ bỏ rơi, cậu bước đến chỗ con bé và nói.

" Anh sẽ giúp em tìm mẹ nha! "

Nghe được câu nói của Trì Niệm hai mắt đứa trẻ sáng lên, không còn dáng vẻ u tối như trước nữa, cô bé vui vẻ bước đi cùng anh. Kể cho anh nghe về lần cuối thấy mẹ mình

Lần cuối cô bé thấy mẹ cô là vào 7 năm trước, cô bé 13 tuổi đi tìm mẹ của mình trong suốt 7 năm. Trì Niệm lúc này mới thấy cô bé này có vấn đề

" Người mẹ đã mất tích 7 năm, con bé đã đi lại khắp nơi để tìm sao. Sao nó không nghĩ đến trường hợp mẹ nó đã không còn cơ chứ? "

Nghĩ đến đây Trì Niệm định hỏi con bé thêm vài thứ và rồi dứt khoát từ chối nhưng khi nghe con bé nhắc đến khiến cậu đứng hình

" Không biết tại sao, em đã đọc được một bài báo nói rằng có một vụ thảm sát ở nhà Cố Gia nơi mẹ em làm việc "

Con bé bắt đầu kể cho Trì Niệm, một người không quen biết tất cả những gì con bé nghe và tìm hiểu được

" Bọn họ nói đã tìm thấy dấu vân tay trên một con dao, có vẻ người giúp việc ở đó đã ra tay giết hại cả gia đình ấy "

" Trên báo nói có một người bị thương đang còn sống và 5 người đã chết "

Trì Niệm thấy vụ này bắt đầu kì lạ. " Vậy người còn sống đó em biết tên gì không? "

Cô bé lắc đầu . " Em không biết , chỉ biết cậu ta có một đôi mắt màu xanh biển rất đẹp "

" Em đã cố gắng tìm lại bài báo em vô tình đọc lúc 7 tuổi đó nhưng em không thể tìm thấy . Có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi! "

Con bé vừa kể vừa bày ra vẻ mặt thất vọng, con bé nắm lấy tay của Trì Niệm. Bàn tay đang run rẩy có vẻ như rất sợ hãi dường như con bé cảm thấy vụ án có gì đó ẩn khuất

" Mẹ em trước lúc đi đã nói sẽ đến làm việc tại Cố Gia, sau đó sẽ trở về bên em, nhưng e vẫn không nhìn thấy mẹ "

Trì Niệm bây giờ mới phát giác ra , " Cố Gia, không lẽ chính là nói đến đứa trẻ còn sống năm đó là Minh Thần " . Trì Niệm cảm thấy đây có vẻ là một thông tin rất có lợi

" Em- Mẹ em tên gì vậy, biết đâu anh có thể tìm được "

Cô bé với đôi mắt tròn xoe nói cho Trì Niệm biết : " Mẹ em tên Mộc Hàn Nhiên còn em tên Mộc Thi "

Mộc Hàn Nhiên, cái tên này cậu đã từng nghe qua một lần nhưng cậu vẫn không nhớ ra chỉ có cảm giác quen thuộc . Đi một hồi lâu, cậu thấy trước mặt có một quầy kem.

Cậu ghé vào mua một cây kem, rồi bước ra ngoài đưa cho Mộc Thi. Nhìn vào đôi mắt đang thèm muốn cây kem mà phải cố kiềm chế khiến cậu cảm thấy buồn cười

" Em cảm ơn! " - Mộc Thi nhận lấy cây kem, ăn một cách ngon lành

Tuy cả một buổi chiều không thể tìm thấy mẹ của em ấy, nhưng có vẻ Mộc Thi cảm thấy vui . Trì Niệm nhìn đứa trẻ ngây thơ đó, cậu thấy giá như mẹ em ấy chọn một nơi khác làm việc mà không phải Cố Gia thì tốt biết mấy

Trì Niệm lẩm bẩm " Minh Thần mà cũng không phải bây giờ phải gọi cậu ta là Cố Minh Thần chứ nhỉ? "

Hoàng hôn cũng dần đi xuống, có vẻ cả một buổi chiều không tìm được bất kì manh mối gì về mẹ của Mộc Thi. Nhưng Trì Niệm vẫn có cảm giác sẽ tìm được, lúc này cậu chợt nhớ đến Trì Lệ Phương.

Bà ta và Cửu là hai người biết về những sự thật đến cả cậu cũng không hề hay biết. Trì Niệm cứ nắm lấy tay của Mộc Thi dẫn cô bé đi khắp nơi đến tận tối

Sau khi đi cả một ngày mệt mỏi, Trì Niệm cảm thấy không tốn sức ngược lại còn thấy vui vẻ. Khi vừa tạm biệt nhau, cô bé đã mỉm cười và ngỏ ý muốn xin số

Trì Niệm cũng vui vẻ đưa số cho cô bé không một chút do dự. Sau khi xong xuôi, Mộc Thi tạm biệt Trì Niệm rồi đi về hướng khác, chưa kịp cảm nhận lại chuyến đi hôm nay cậu nghe thấy một tiếng động rất lớn phát ra từ phía hướng Mộc Thi

* Rầm *

" Mau! Mau gọi xe cấp cứu! Có người bị đâm! "

Tai của Trì Niệm như ù đi, cậu cố chấn an bản thân là người bị tông không phải là Mộc Thi. Nhưng sự thật đã vả vào cậu một cú đau điếng

Mộc Thi , cô bé đáng thương ấy nằm im một chỗ, máu đang chảy ra ,nhuốm đầy thân thể nhỏ ấy bằng một màu đỏ, những người xung quanh bắt đầu vây quanh xì xào bàn tán chẳng mấy chốc đã là một đám đông. Cậu lao vào trong đám đông , cậu cố gắng đi đến chỗ Mộc Thi

Đi đến nơi, Mộc Thi cô bé ngây thơ vừa cười đùa nói chuyện với cậu lúc nãy,nay đã nằm trên nền đường đầy bụi trần, lạnh lẽo ấy , không còn thấy một ánh sáng nào lót lên trong đôi mắt của con bé cả.

Trì Niệm ngồi phịch xuống, bàn tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vội vàng chấn an " Này - Em đừng chết, còn phải tìm mẹ nữa chứ! Nếu mẹ em còn sống sẽ buồn đến thế nào nếu em chết! "

Trì Niệm liên tục nói, từng câu từng chữ của cậu bắt đầu trở nên lộn xộn, bây giờ đầu cậu rối như tơ vò,đây là lần đầu cậu phải chứng kiến người khác ra đi. Con bé cố gắng gượng lên nói với Trì Niệm những lời cuối cùng

Hơi thở yếu ớt, bàn tay búp măng non ấy đang được cậu nắm chặt dần lạnh đi, máu chảy một ngày nhiều hơn : " Đ-Đã 7 năm rồi, c.. có lẽ mẹ em.. cũng..... k... không còn trên đời rồi... "

Cô bé vừa nói, những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, không thể ngừng chảy. " N-Nếu mẹ em.. hức.. nếu mẹ em còn sống!.. Anh.. tìm.. cho em với... "

"Nói với mẹ em.. là.. em.. em... hức.. Em yêu mẹ nhiều lắm "

Tiếng khóc nấc cả lên, xen kẽ với cơn đau thấu trời do bị tông trúng , con bé cứ thế lạnh dần trong cái ôm của Trì Niệm

" Anh! Anh sẽ tìm được mẹ cho em nên.. nên xin em đừng chết có được không "

Không còn nghe được hơi thở của cô bé, Trì Niệm đã hiểu ra được rồi, con bé mắt đã nhắm lại. Nhưng miệng vẫn còn cười, Trì Niệm tự cười giễu bản thân

Cậu ôm chặt lấy cơ thể của cô bé, nước mắt cậu cũng đã rơi xuống, lực bất tòng tâm. Cái chết của Mộc Thi cũng chính là lúc để cho Trì Niệm bắt đầu quyết định.

Hot

Comments

AppleEyes🍎

AppleEyes🍎

:_)) Ko lẽ là mẹ của MT

2024-07-26

0

AppleEyes🍎

AppleEyes🍎

:_)) cái này thì chịu òi

2024-07-26

0

AppleEyes🍎

AppleEyes🍎

:_33 ờm ờm

2024-07-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giấc Mơ Lạ
2 Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức
3 Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?
4 Chương 4: Rung Động
5 Chương 5 : Sự Cố Mất Điện?
6 Chương 6: Quá Khứ Của Trì Niệm
7 Chương 7 : Đây là Yêu ?
8 Chương 8 : Tiệc Ngủ
9 Chương 9 : Cậu Cũng Vậy Sao A Vy?
10 Chương 10 : Trùng Hợp
11 Chương 11 : Xin Số
12 Chương 12 : Bí Mật Đó Là Gì?
13 Chương 13 : Sự Thật Đã Được Phơi Bày
14 Chương 14 : Đây Không Phải Lần Đầu Tiên
15 Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi
16 Chương 16 : Mình Yêu Cậu!
17 Chương 17 : Có Chút Chua
18 Chương 18 : Mẹ Nói Dối !
19 Chương 19 : Bí Ẩn Năm Đó
20 Chương 20 : Thảm Kịch
21 Chương 21 : Tất Cả Là Vì Con
22 Chương 22 : Sự Cứu Rỗi
23 Chương 23 : Màu Đỏ
24 Chương 24 : Cơn Nguy Kịch
25 Chương 25 : Nước Mắt Đen
26 Chương 26 : Sự Trừng Phạt Của Thần Linh
27 Chương 27 : Kế Hoạch Giết Người
28 Chương 28 : Những Viên Kẹo
29 Chương 29 : Xin Hãy Đầu Thú
30 Phiên Ngoại 1 : Leo Núi
31 Phiên Ngoại 2 : Thủy Cung
32 Chương 30 : Không Yêu Thương
33 Chương 31 : Mẹ Yêu Con
34 Chương 32 : Trả Giá
35 Chương 33 : Ánh Sáng Của Tôi
36 Chương 34 : Sợi Dây Cứu Mạng
37 Chương 35 : Yêu Mù Quáng
38 Chương 36 : Không Ai Sống
39 Chương 37 : Ma Túy
40 Chương 38 : Không Nhân Tính
41 Chương 39 : Con Rối Minh Thần
42 Chương 40 : Một Giấc Mơ Dài
43 Phiên Ngoại 3 : Sinh Nhật Lớn (1)
44 Phiên Ngoại 4 : Sinh Nhật Lớn (2)
45 Chương 45 : Cái Kết Thứ Hai
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Giấc Mơ Lạ
2
Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức
3
Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?
4
Chương 4: Rung Động
5
Chương 5 : Sự Cố Mất Điện?
6
Chương 6: Quá Khứ Của Trì Niệm
7
Chương 7 : Đây là Yêu ?
8
Chương 8 : Tiệc Ngủ
9
Chương 9 : Cậu Cũng Vậy Sao A Vy?
10
Chương 10 : Trùng Hợp
11
Chương 11 : Xin Số
12
Chương 12 : Bí Mật Đó Là Gì?
13
Chương 13 : Sự Thật Đã Được Phơi Bày
14
Chương 14 : Đây Không Phải Lần Đầu Tiên
15
Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi
16
Chương 16 : Mình Yêu Cậu!
17
Chương 17 : Có Chút Chua
18
Chương 18 : Mẹ Nói Dối !
19
Chương 19 : Bí Ẩn Năm Đó
20
Chương 20 : Thảm Kịch
21
Chương 21 : Tất Cả Là Vì Con
22
Chương 22 : Sự Cứu Rỗi
23
Chương 23 : Màu Đỏ
24
Chương 24 : Cơn Nguy Kịch
25
Chương 25 : Nước Mắt Đen
26
Chương 26 : Sự Trừng Phạt Của Thần Linh
27
Chương 27 : Kế Hoạch Giết Người
28
Chương 28 : Những Viên Kẹo
29
Chương 29 : Xin Hãy Đầu Thú
30
Phiên Ngoại 1 : Leo Núi
31
Phiên Ngoại 2 : Thủy Cung
32
Chương 30 : Không Yêu Thương
33
Chương 31 : Mẹ Yêu Con
34
Chương 32 : Trả Giá
35
Chương 33 : Ánh Sáng Của Tôi
36
Chương 34 : Sợi Dây Cứu Mạng
37
Chương 35 : Yêu Mù Quáng
38
Chương 36 : Không Ai Sống
39
Chương 37 : Ma Túy
40
Chương 38 : Không Nhân Tính
41
Chương 39 : Con Rối Minh Thần
42
Chương 40 : Một Giấc Mơ Dài
43
Phiên Ngoại 3 : Sinh Nhật Lớn (1)
44
Phiên Ngoại 4 : Sinh Nhật Lớn (2)
45
Chương 45 : Cái Kết Thứ Hai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play