Trước khi đến nhà Trì Niệm, cô ghé vào hiệu thuốc gần đó. Đứng trước cửa hàng đông đúc người, cô có chút sợ nhưng vẫn cố chen vào để có thể nói chuyện với nhân viên
Nhân viên thấy cô bé nhỏ nhắn đang cố gắng chen vào chỗ có những người đàn ông cao to, ra hiệu cho nhân viên khác. A Vy đang bối rối thì một chị nhân viên đi tới, mỉm cười rồi kéo A Vy đến chỗ xếp hàng
Đến lúc này A Vy mới ái ngại vì không biết phải xếp hàng , chờ một lúc lâu sau đó cũng đến lượt. A Vy đứng dậy lấy từ trong túi ra lọ thuốc của mình đưa đến trước mặt chị nhân viên
" Em được bác sĩ kê đơn thuốc nhưng không hiểu sao uống vào không hết chị có thể xem hộ em được không ạ "
Chị nhân viên đón lấy lọ thuốc từ tay A Vy. " Để chị kiểm tra nha, em đợi một chút " .rồi bước vào bên trong
Một lúc lâu sau đó chị nhân viên cuối cùng cũng bước ra, nhìn sắc mặt khá nghiêm nghị, lúc này cũng bớt đông người hơn. Chị nhân viên đi ra hỏi. " Em được ai đưa thuốc này vậy? "
A Vy nói : " Em cũng không biết ạ, em không nhớ mặt hay tên của họ "
A Vy cả cô cũng chẳng thể nhớ tại sao nó lại ở cạnh cô, cô chỉ biết được từ sau khi cô tỉnh dậy đã thấy nó ở bên cạnh rồi. Chị nhân viên lúc này mới thở dài rồi mặt nghiêm nghị nói
" Em hãy dừng việc uống thuốc này lại nhé, chị kiểm tra thì biết được nó là thuốc giảm trí nhớ, vẫn còn một tác hại nữa nhưng chị cũng không biết, trong này chị còn tìm thấy một ít chất gây nghiện nữa nên tóm lại em đừng uống nhé "
Nghe vậy A Vy thở phào, nhưng cũng ngầm xin lỗi chị nhân viên vì cô còn phải uống thử thuốc của Trì Niệm và Minh Thần để biết chúng có thật sự là cùng một loại không.
Cô chào tạm biệt chị nhân viên rồi bước ra ngoài , đi trên con đường đông đúc. Cô trước giờ toàn lén lút trộm đồ rồi nhanh chóng chạy đi nên chưa bao giờ thấy thành phố này lại yên bình như vậy
Đến trước nhà của Trì Niệm, vào bên trong thì gọi thử nhưng không có ai nghe. A Vy ngó xung quanh rồi bước vào bên trong, lúc này cô đi ngang qua phòng khách
Cô thấy Trì Lệ Phương đang nằm trên sopha, máy tính vẫn còn đang mở có lẽ tối qua đã làm việc đến tận sáng. A Vy không có ý định làm phiền, cô để lại một mảnh giấy
" Em là A Vy, hôm trước đến chơi để quên đồ nên em đến lấy "
Bước vào phòng của Trì Niệm cô thấy căn phòng vẫn như cũ, cô cố gắng lục lọi tìm lọ thuốc của Trì Niệm. Nhưng một lúc sau cô phải ngồi xuống vì cô không thể tìm thấy
A Vy lúc này nghĩ " Có khi nào Hạ Chi Lập đã nhầm không? ". A Vy đang định nghi ngờ nhưng cô chợt nhận ra. Nếu như cậu ấy nhầm thì đã không dùng ánh mắt kiên định đó khẳng định với cô rồi.
Lúc này đầu óc của A Vy bắt đầu đau, cô nhận ra cơn đau này chính là chuẩn bị có những kí ức chập chờn xuất hiện, A Vy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở
Những kí ức dần xuất hiện , A Vy cảm thấy mình đang đóng vai vào trong kí ức đấy không còn đứng bên ngoài xem nữa
Những hình ảnh nhập nhòe xuất hiện. Một cuốn sách đang được dở từng trang một, có hai giọng nói đang đối thoại với nhau.
" Chàng hiệp sĩ bước vào trong rừng, anh tìm được một cái cửa , dùng chiếc chìa khóa vừa đánh bại được yêu ma để mở nó "
" Cánh cửa mở ra, có một nàng công chúa đang ngồi khóc, trên tay cô là những mảnh vỡ của trái tim. Chàng hiệp sĩ cố gắng nói chuyện với cô nhưng cô đều bỏ ngoài tai "
" Lúc này anh lấy từ trong người ra một hình trái tim đưa đến trước mặt công chúa , cô nhìn thấy thì cầm nó lên nở một nụ cười tươi như hoa "
" Công chúa cùng hiệp sĩ bước ra bên ngoài, tay vẫn nắm lấy hình trái tim đấy. Trái tim tỏa sáng lấp lánh đang chiếu rọi con đường cho hai người họ "
" Hết truyện rồi, A Vy con thấy nó hay không "
Một người phụ nữ xinh đẹp gập cuốn sách lại để sang một bên, rồi tươi cười nói với A Vy
" Tại sao hiệp sĩ lại đưa cho công chúa, rõ ràng là cô ấy đã làm vỡ nó của mình mà? "
Cô nhập vai vào đứa bé, người kia gọi tên của cô. Cô không hiểu, càng không biết những kí ức này ,
Cô bé bĩu môi, khuôn mặt hờn dỗi. Người phụ nữ tươi cười rồi ôm lấy cô bé vào lòng nói " Vì hiệp sĩ yêu công chúa nên anh mới muốn cô cười "
" Vậy nên mới đưa trái tim của anh ấy cho công chúa? "
" Phải rồi A Vy của mẹ, sau này con sẽ gặp một người yêu con và trao cho con trái tim của họ "
" Một người thật sự yêu con? "
" Phải, "
" Vậy, mẹ có yêu A Vy không? "
" Mẹ yêu con nhiều lắm A Vy "
Cô cảm thấy đoạn kí ức này thật ấm áp, nhưng rồi tự dưng mọi khung cảnh chuyển biến. Những tấm hình lướt qua một cách chóng mặt, chỉ đủ nhìn thấy vài điểm nổi bật của chúng
" Mẹ, mẹ có yêu con không? "
Cô bé đó vẫn hỏi như vậy, nhưng lần này người phụ nữ không còn cười một cách ấm áp nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhạt, không có chút hơi ấm
" Ta yêu con mà A Vy? "
" Vậy mẹ sẽ đưa trái tim của mẹ cho con chứ? "
Người phụ nữ rít lấy một hơi thuốc rồi nhả làn khói trắng ra. Ánh mắt chứa đầy nỗi uất hận, nhìn chằm chằm vào cô bé rồi lại đáp một cách dửng dưng
" Lại là câu hỏi đó à? Mẹ sẽ đưa trái tim của mẹ cho con, vậy được chưa? "
Cô bé nhìn vào ánh mắt của mẹ, cô không còn gương mặt ngây thơ nữa, cô giương mắt lên nhìn rồi nói
" Mẹ không còn yêu con "
Người phụ nữ cảm thấy đứa trẻ này thật phiền phức nên đã tức giận đứng dậy khỏi ghế. Tay cô vẫn còn cầm điếu thuốc chưa dập tiến đến chỗ cô bé
Cô dí đầu thuốc lá vào chiếc váy trắng đứa trẻ đang mặc . Ánh mắt thích thú rồi cười một cái đầy chế giễu
" Hửm? Con không tin sao, Trái tim của mẹ vẫn sẽ đập nếu con cầm chúng đấy, nó đập là chứng tỏ mẹ yêu con, A Vy của mẹ "
Tất cả khung cảnh xung quanh bắt đầu xoay như một cái chong chóng, rồi vụt tắt. Những hình ảnh tiếp theo A Vy nhìn thấy khiến cô không thể nào bàng hoàng được
Trên sàng nhà có một vũng máu, cô cảm nhận bàn tay mình có chút ướt . Đưa lên trước mặt cô thấy cả bàn tay mình dính đầy máu, tay phải còn đang cầm một.. một quả tim người
Người phụ nữ khi nãy còn đang nói chuyện lại đang nằm dưới đất. Mắt còn đang trợn ngược lên, nhìn về phía A Vy. Cô cảm thấy run lên sợ hãi , cảm giác buồn nôn lên đến tận cổ họng.
Cô nhìn vào bàn tay thứ đang chảy ra chất lỏng, rồi tự dưng cô bị rời khỏi cơ thể. Cô thấy đứa trẻ đang nhìn về phía cô, nước mắt, cô bé rơi xuống
Chiếc váy trắng xinh xắn lúc nãy đang nhuốm đầy màu đen, tay đứa trẻ vẫn cầm lấy trái tim , ánh mắt hướng về phía A Vy , miệng nghẹn ngào nói .
" Mẹ nói dối, mẹ không hề yêu em ! Nó không đập! "
Xung quanh bỗng hóa thành màu đen, mắt con bé vẫn hướng về phía A Vy. Không hiểu sao cô lại có cảm giác tội lỗi đến lạ thường, chưa kịp nói gì đứa trẻ biến mất
Cô tỉnh dậy thấy mình đang ngồi dưới đất, trên tay ôm một hòm thuốc. Có lẽ trong lúc cô đang rơi vào giấc mơ cô đã vô thức lấy nó, mở ra bên trong có rất nhiều thuốc.
Cô chú ý đến một hộp thuốc có tờ giấy chú ý, nét chữ này chính là hộp cô cần tìm, mở ra bên trong lại có viên thuốc kích thước khác , cô lôi lọ mình ra đối chiếu. Kích cỡ viên thuốc của Trì Niệm lớn hơn của cô
Cô làm liều để xác nhận chúng có thật sự là thuốc cùng loại không, nhân lúc cơn đau đầu đang chuẩn bị tái phát cô uống một hơi vào. Tuy đúng là cùng một nét chữ nhưng con số trên đó lại khác " Đêm 2 viên " . Lọ của cô là " Sáng 1 viên " tại sao lại có sự khác biệt vậy
Uống thuốc vào, cô nhắm mắt lại cảm nhận, thuốc đã ngay lật tức phát huy. A Vy cảm thấy cơn đau giảm dần, cô đoán chính xác đây là lọ cô cần tìm.
Định nhanh chóng tráo đổi thuốc thì không biết từ lúc Trì Lệ Phương đã đứng ở bên ngoài cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Vy
A Vy cố gắng giấu đi lọ thuốc, chữa cháy cho bản thân nhưng đã không qua mắt được Trì Lệ Phương
" Lọ thuốc đó, nó là của con và Trì Niệm à ? "
Chuyện đã đi đến nước này, A Vy định quay đầu nhảy từ tầng hai xuống thì Trì Lệ Phương vội nói
" Có muốn thương lượng với cô một chút không , A Vy? "
Updated 45 Episodes
Comments
Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️
wtf, AV bình tĩnh!!!
2024-07-22
0
Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️
😰😰😰😰
em ơi móc ra rồi đập sao nx em
2024-07-22
0
Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️
cô à, cô mà nói vậy là bị móc tim ra thật đấy
2024-07-22
0