Chương 16 : Mình Yêu Cậu!

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Mộc Thi. Xung quanh mọi người đều đang bàn tán sôi nổi, chẳng một ai bước ra hỏi thăm vì họ sợ ánh mắt lườm huých của Trì Niệm

Trì Niệm cứ ngồi đờ ở đó, ôm lấy Mộc Thi không buông. Trong miệng liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại ngày một nhanh " Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em, Mộc Thi "

Trì Niệm dường như đã đánh mất bản thân vào lúc đó, cậu tự trách mắng bản thân

"Giá như, giá như anh có thể cùng em đi về sẽ không có chuyện gì cả "

" Giá như anh không buông tay em ra.. "

" Giá như anh... "

Cậu cứ ngồi đó lẩm bẩm, cậu bây giờ giống như một cỗ máy lặp đi lặp lại, vô cảm đến đau lòng

Tới khi đám đông giải tán gần hết, Trì Niệm đứng dậy. Tay cậu vẫn đang bế , ôm lấy Mộc Thi cậu bước đi trước bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Tiếng xì xào của đám đông, cậu bây giờ đã không còn nghe thấy nữa, cậu cứ đi, đi như vậy..

Xe cứu thương đã đến, Bác sĩ cố gắng gỡ Mộc Thi khỏi tay của Trì Niệm nhưng cậu dường như không có ý định buông tay. Cậu cứ giữ chặt khư khư như vậy, mặc cho bác sĩ nói.

" Chúng tôi cần phải đưa cô bé đến bệnh viện, cháu có thể bỏ ra không? "

Trì Niệm vẫn không nói gì, vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán, ông bó tay bất lực nhìn sang cô y tá bên cạnh.

Cô y tá hiểu ý, cô gật đầu nhẹ rồi cúi chào sau đó bước đến chỗ cậu , cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi dịu dàng an ủi

" Chúng ta sẽ giúp con bé được ra đi than thản, con có thể tin ta không? "

Trì Niệm dường như nghe hiểu, cậu dần dần mở tay để cô y tá đón lấy Mộc Thi. Tiếng còi xe cấp cứu ngày một xa dần, Trì Niệm cậu vẫn cứ đứng thẫn thờ tại đó đó nhìn chiếc xe khuất bóng..

...----------------...

Trì Lệ Phương bấy giờ đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng , ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Nhìn thấy mây đen đang dần kéo đến ngày một nhiều , cô có dự cảm chẳng lành..

Nhìn sang phía Cửu, anh ta tự bước đến bên cửa sổ kéo rèm lại để cô không phải nhìn khung cảnh ấy.

Trì Lệ Phương cứ vài phút trôi qua lại ngước lên nhìn đồng hồ rồi sao đó lại đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong căn nhà của mình, miệng liên tục lẩm bẩm " Sao nay Niệm Niệm lâu về vậy chứ! Thằng bé về muộn như vậy ,nhỡ trên đường đổ mưa biết phải làm sao chứ!"

Tiếng chuông cửa vang lên, Trì Lệ Phương tự dưng lại cảm thấy an tâm phần nào, tâm trạng nãy giờ dần vơi đi. Cô biết Trì Niệm đã về vội bảo Cửu đi ra mở cửa,anh kiểm tra camera, thấy Trì Niệm đúng là đã quay trở về nhưng cậu ta dường như có chút khác thường. Cửu quay vào báo với Trì Lệ Phương nhưng anh không nói cho cô biết về biểu hiện lạ của Trì Niệm.

" Phu nhân, thiếu gia về rồi! "

Trì Lệ Phương nghe vậy, ánh mắt cô sáng lên, cô vội đi ra mở cửa cho Trì Niệm. Nhưng đến cả Trì Lệ Phương cũng ngạc nhiên trước sắc mặt của Trì Niệm. Cô định đưa tay ra ôm lấy Trì Niệm thì bị cậu ta gạc đi rồi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô.

Trì Niệm trước giờ cũng luôn bày ra bộ mặt chán ghét,nhưng lần này lại khác điều đó khiến cô có chút trạnh lòng . Trì Lạc khi qua đời, Trì Niệm đã từng mang biểu cảm như vậy. Cô cứ đứng ở đó, không cất nổi những từ cô đã định.

Trì Niệm không nói không rằng bước vào trong nhà, Lúc này bầu trời bắt đầu nổi giông, có cả tiếng sấm

Cửu chấn an cô rồi nhẹ nhàng đưa cô vào lại trong nhà, vào đến trong nhà đã nghe tiếng cửa đóng rầm từ lầu trên.

Trì Lệ Phương ngồi xuống sopha, cô cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau . Cửu thấy cô như vậy, anh liền chấn an cô

" Chắc thiếu gia đang mệt nên vậy thôi, phu nhân đừng quá lo lắng"

Sau một lúc lâu vẫn không thấy cô trả lời, anh tiến đến chỗ của cô. Nhìn vào gương mặt của Trì Lệ Phương, cô ấy bây giờ dường như đã có quyết định gì đó

" Cửu, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa "

" 1 tháng thưa phu nhân! "

" Sau thời gian đó, hãy bắt đầu tiến hành kế hoạch "

" Mục tiêu là giết Minh Thần "

" Vâng "

......................

A Vy bây giờ cô đang làm việc ở quán nhưng không còn năng nổ như trước, cứ có cảm giác cô bây giờ là một đám mây đen chứ không còn là mặt trời nhỏ Hằng ngày

Chị nhân viên thấy sắc mặt của A Vy không tốt liền vội hỏi : " A Vy em làm sao vậy? có chuyện gì à? "

A Vy tay vẫn cứ làm, khuôn mặt vẫn vậy, thờ ơ đáp lại cho có lệ " Không sao ạ, em ổn "

Chị vừa nhìn qua đã biết A Vy đang có muộn phiền trong lòng. Chị nghĩ đến " Dạo trước A Vy hay nhắc về hai người bạn của em ấy, người được em ấy nhắc đến nhiều nhất là cậu bạn Minh Thần, có lẽ cậu ta sẽ giúp được "

Nghĩ đến đây chị nhân viên mới nhớ ra Minh Thần cũng đang làm thêm ở chỗ này và làm ca tối. Đêm đến vì không có số điện thoại của Minh Thần nên chị đến thẳng quán giờ cậu đang làm.

Khi thấy Minh Thần bên trong, chị nhân viên liền kéo cậu ra một góc rồi bảo : " em là bạn của A Vy, tên Minh Thần đúng không? "

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn đáp lại chị : " Vâng? "

Chị nhân viên mắt sáng lên, cô nghĩ Minh Thần có thể giúp được cho A Vy nên cô đã kể cho cậu nghe về nỗi lo của cô dành cho A Vy.

Minh Thần lắng nghe được chút một cũng hiểu ra có lẽ cậu ấy đang gặp chuyện nhưng không muốn kể ai nghe. Nghe vậy cậu liền đồng ý với chị nhân viên .

" E sẽ giúp chị đưa A Vy trở lại"

" Cảm ơn em! Em đúng là người bạn tốt của A Vy ! "

Sau khi tạm biệt , Minh Thần tiếp tục công việc của mình,lúc hết giờ cũng đã gần mười giờ đêm

Cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho A Vy, đầu dây bên kia đã bắt máy.

" Alo! "

Chỉ cần nghe qua cậu đã thấy giọng cô có chút nặng nề. " Tối nay cậu rảnh không A Vy? "

" Cũng có, sao vậy? "

" Tối nay, hẹn cậu ở chỗ cũ nhé "

"... "

" Chỗ cũ? "

" Phải! "

"... "

"Được thôi! "

Cả hai đều đã đoán được chỗ hẹn gặp. Cậu sau khi gọi đã đi đến chỗ cây cầu nơi cả hai đã cùng nhau nhận làm cùng chỗ.

A Vy đang đứng chờ ở đó, hôm nay cô ấy không mặc những bộ áo rộng thùng tình hoặc che kín như bình thường mà là một chiếc váy xanh. Nhìn cô bây giờ giống như một viên ngọc đang lấp lánh , tỏa sáng dưới ánh trăng

A Vy mới nhận ra sự xuất hiện của cậu, cô cười một cách rạng rỡ " Mình đoán đúng rồi nhỉ? Minh Thần "

Cậu bị sắc đẹp của A Vy làm cho có chút giật mình, nhưng sau đó cậu đã bình tĩnh lại.

" Hôm nay, cậu đẹp lắm, A Vy "

Nói đoạn, A Vy hơi bất ngờ , cô lảng tránh câu nói của Minh Thần. Tai cô có chút đỏ lên

Cô đưa tay lên vén những cọng tóc nhỏ qua sau tai, ánh mắt hơi ngước lên Minh Thần, giọng nói có chút rụt rè hỏi " Ừm - Cậu gọi mình ra đây có gì không? "

" Mình muốn rủ cậu đi chơi đêm một bữa thôi, lâu lắm chúng ta không gặp nhau "

A Vy nghe Minh Thần nói vậy tuy có chút hụt hẫng nhưng không sao, cô nắm lấy tay kéo cậu đi " Vậy hôm nay mình chơi cho thật đã nhé! "

Cô đã biết không còn nhiều thời gian để được ở bên cậu ấy nên hôm nay cô sẽ nói hết thảy tâm tư của mình.

Hai người dạo quanh thành phố, ghé vào những quán ăn bên vỉa hè , cô ăn một cách no say sau đó họ lại đi tiếp

Đến khi mệt hai người ngồi xuống ghế đá ở bên đường, ngắm nhìn cảnh vật buổi đêm. Cô lén ngó sang Minh Thần, đôi mắt như đang chứa cả một bể tình

Đáng tiếc, Minh Thần cậu ấy lại không có cảm xúc giống cô. A Vy có chút chần chừ nhưng sau đó hạ quyết tâm.

Cô đứng dậy, chắn ngay trước mặt cậu, Minh Thần chưa kịp hiểu chuyện gì thì A Vy đã nói :

" Mình yêu cậu, Minh Thần! "

Cả khoảng không như dừng lại, chỉ còn lại một cơn gió nhẹ se se lạnh thổi qua chỗ hai người, A Vy nói tiếp :

" Mình không biết từ lúc nào mình đã thích cậu nữa.."

" Mình biết trước câu trả lời rồi nên không sao đâu,cậu đừng quá lo lắng. Chúng ta vẫn làm bạn bình thường nhé!"

A Vy chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cô cũng thốt được : " Vậy nên cho dù cậu có làm gì mình vẫn ở bên cậu "

Cô bây giờ đang cố gắng kìm nén để giữ không cho những giọt nước mắt đang đọng trên giác mạc rơi xuống

Minh Thần đứng dậy, cậu nhìn vào người con gái trước mặt. Rồi nói " Xin lỗi cậu "

Minh Thần nói xong liền ôm lấy A Vy, cậu gọi cô ra cũng chỉ vì muốn cô vui không ngờ chính cậu lại làm cô buồn. A Vy những giọt nước cô cố chịu đựng bây giờ không kiềm chế được mà cứ tuông rơi.

Cô nghẹn ngào,nức nở, cố gắng nói : " Đừng..làm ơn..đừng khiến mình nghĩ sự quan tâm đó là trên mức bạn bè nữa! "

A Vy cố gắng nói từng câu từng chữ, cô mạnh mẽ đến vậy nhưng vẫn là không kìm mà đưa tay lên đón nhận lấy cái ôm của cậu.

Cậu im lặng mà để cho A Vy được khóc, bộc bạch hết cảm xúc đã giấu trong lòng.

Hot

Comments

Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️

Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️

hầy, tyeu nhiều khi còn che mắt ngta😭

2024-07-22

0

Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️

Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️

chẹp ... may AV kh phải ng tâm cơ chứ nếu bị MT tchoi r lại lôi các vc MT giết ông anh kia ra để đe doạ ha

2024-07-22

0

Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️

Đc tặng khăn quàng ae ơi‼️

tưởng tượng cx thấy xinh😓

2024-07-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giấc Mơ Lạ
2 Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức
3 Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?
4 Chương 4: Rung Động
5 Chương 5 : Sự Cố Mất Điện?
6 Chương 6: Quá Khứ Của Trì Niệm
7 Chương 7 : Đây là Yêu ?
8 Chương 8 : Tiệc Ngủ
9 Chương 9 : Cậu Cũng Vậy Sao A Vy?
10 Chương 10 : Trùng Hợp
11 Chương 11 : Xin Số
12 Chương 12 : Bí Mật Đó Là Gì?
13 Chương 13 : Sự Thật Đã Được Phơi Bày
14 Chương 14 : Đây Không Phải Lần Đầu Tiên
15 Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi
16 Chương 16 : Mình Yêu Cậu!
17 Chương 17 : Có Chút Chua
18 Chương 18 : Mẹ Nói Dối !
19 Chương 19 : Bí Ẩn Năm Đó
20 Chương 20 : Thảm Kịch
21 Chương 21 : Tất Cả Là Vì Con
22 Chương 22 : Sự Cứu Rỗi
23 Chương 23 : Màu Đỏ
24 Chương 24 : Cơn Nguy Kịch
25 Chương 25 : Nước Mắt Đen
26 Chương 26 : Sự Trừng Phạt Của Thần Linh
27 Chương 27 : Kế Hoạch Giết Người
28 Chương 28 : Những Viên Kẹo
29 Chương 29 : Xin Hãy Đầu Thú
30 Phiên Ngoại 1 : Leo Núi
31 Phiên Ngoại 2 : Thủy Cung
32 Chương 30 : Không Yêu Thương
33 Chương 31 : Mẹ Yêu Con
34 Chương 32 : Trả Giá
35 Chương 33 : Ánh Sáng Của Tôi
36 Chương 34 : Sợi Dây Cứu Mạng
37 Chương 35 : Yêu Mù Quáng
38 Chương 36 : Không Ai Sống
39 Chương 37 : Ma Túy
40 Chương 38 : Không Nhân Tính
41 Chương 39 : Con Rối Minh Thần
42 Chương 40 : Một Giấc Mơ Dài
43 Phiên Ngoại 3 : Sinh Nhật Lớn (1)
44 Phiên Ngoại 4 : Sinh Nhật Lớn (2)
45 Chương 45 : Cái Kết Thứ Hai
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Giấc Mơ Lạ
2
Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức
3
Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?
4
Chương 4: Rung Động
5
Chương 5 : Sự Cố Mất Điện?
6
Chương 6: Quá Khứ Của Trì Niệm
7
Chương 7 : Đây là Yêu ?
8
Chương 8 : Tiệc Ngủ
9
Chương 9 : Cậu Cũng Vậy Sao A Vy?
10
Chương 10 : Trùng Hợp
11
Chương 11 : Xin Số
12
Chương 12 : Bí Mật Đó Là Gì?
13
Chương 13 : Sự Thật Đã Được Phơi Bày
14
Chương 14 : Đây Không Phải Lần Đầu Tiên
15
Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi
16
Chương 16 : Mình Yêu Cậu!
17
Chương 17 : Có Chút Chua
18
Chương 18 : Mẹ Nói Dối !
19
Chương 19 : Bí Ẩn Năm Đó
20
Chương 20 : Thảm Kịch
21
Chương 21 : Tất Cả Là Vì Con
22
Chương 22 : Sự Cứu Rỗi
23
Chương 23 : Màu Đỏ
24
Chương 24 : Cơn Nguy Kịch
25
Chương 25 : Nước Mắt Đen
26
Chương 26 : Sự Trừng Phạt Của Thần Linh
27
Chương 27 : Kế Hoạch Giết Người
28
Chương 28 : Những Viên Kẹo
29
Chương 29 : Xin Hãy Đầu Thú
30
Phiên Ngoại 1 : Leo Núi
31
Phiên Ngoại 2 : Thủy Cung
32
Chương 30 : Không Yêu Thương
33
Chương 31 : Mẹ Yêu Con
34
Chương 32 : Trả Giá
35
Chương 33 : Ánh Sáng Của Tôi
36
Chương 34 : Sợi Dây Cứu Mạng
37
Chương 35 : Yêu Mù Quáng
38
Chương 36 : Không Ai Sống
39
Chương 37 : Ma Túy
40
Chương 38 : Không Nhân Tính
41
Chương 39 : Con Rối Minh Thần
42
Chương 40 : Một Giấc Mơ Dài
43
Phiên Ngoại 3 : Sinh Nhật Lớn (1)
44
Phiên Ngoại 4 : Sinh Nhật Lớn (2)
45
Chương 45 : Cái Kết Thứ Hai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play