Chương 8 : Tiệc Ngủ

Lúc này đây Trì Niệm đang ngồi trên sô pha, dựa đầu vào tường , cậu nhắm mắt lại để ngủ một lát vì cậu đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay.

Minh Thần nhẹ nhàng mở cửa, cậu định thông báo với Trì Niệm về chuyện..

<>

"Nếu bà Tầm đi rồi vậy ai sẽ nấu ăn cho Trì Niệm? "-A Vy ngồi ôm chân , mắt ngước lên hỏi Minh Thần

" Cậu ấy chắc phải biết nấu ăn chứ? " - Minh Thần đáp

"Không đâu, lúc nãy ở trong phòng với bà Tầm bà ấy nói với tôi ,bà ấy đã chăm cậu ấy từ nhỏ chưa từng để cậu ấy động vào bất cứ thứ gì kể cả nấu ăn"

A Vy lo lắng cho việc Trì Niệm sẽ phải ăn đồ ăn bên ngoài, không tốt cho sức khỏe. Lúc này một ý định được lóe lên trong đầu A Vy

"Hay để tôi nấu cho! Tôi biết nấu vài món cơ bản! "

Vừa nói A Vy vừa đứng phắc dậy, hai tay nắm chặt trước ngực.

Minh Thần suy nghĩ về ý định của A Vy, cậu thấy như vậy cũng tốt, Cậu ấy vừa phải mất đi một người cậu ấy tin tưởng chắc giờ đang buồn lắm,

"Vậy nay chúng ta qua đêm với cậu ta được không"-Minh Thần hỏi A Vy

" Được! Quyết định vậy nhé! "

A Vy hớn hở bước về phía phòng bếp, còn cậu. Cậu cũng phải báo lại cho Trì Niệm về việc sẽ ở lại

<< Quay lại hiện tại >>

Minh Thần đứng chôn chân tại chỗ, làn gió thổi vào phòng qua ô cửa sổ. Trì Niệm, một thiếu niên đang ngủ,

Bấy giờ Minh Thần mới để ý, khi hoàng hôn xuống, tóc của Trì Niệm ánh lên một màu đỏ, bay nhẹ nhàng trong gió, lấp lánh ...,

Một khuôn mặt hoàn mĩ làm cho ai cũng muốn cưng phụng

Nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được dáng vẻ Trì Niệm say xưa ngủ bên cửa sổ.

Minh Thần cứ đứng đờ tại chỗ, cậu bây giờ có một cảm xúc rối bời, cậu chưa từng cảm nhận trước giờ. Ngay lúc này cậu chỉ muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ ấy

"Mình ...Đúng là lưu manh thật... "

Minh Thần bước đến gần người thiếu niên ấy, cậu với lấy cái chăn bên cạnh, đắp lên người Trì Niệm

Tự dưng ánh mắt của Minh Thần bất giác chuyển hướng lên nhìn đôi môi của Trì Niệm

"Mền mại, còn có chút hồng"

" ... "

" !!? "

Suy nghĩ vừa lóe lên, Minh Thần bất giác lùi lại, tay che miệng. Mặt cậu bây giờ nóng bừng lên, như một cái bình đang sôi vậy

Cậu không ngờ mình lại có suy nghĩ "Đồ trụy " với bạn mới quen của mình. Cậu tự cảm thấy ghê tởm bản thân, nghĩ đến vậy, cậu ngồi phịch xuống..

Ngắm nhìn người con trai trước mặt rồi môi cậu bất chợt mấp máy

" Liệu có phải mình coi cậu ấy trên mức bạn không? "

<< Vài tiếng sau >>

- Tại phòng bếp -

"Ờm.. A Vy à? " - Minh Thần

"Hửm? Sao vậy Minh Thần"- A Vy quay qua nhìn

"Có phải hơi nhiều không"- Minh Thần vừa nói vừa chỉ tay xuống

Một đống đồ ăn, nguyên cái bàn cũng cỡ 4-5 người ăn, mà ở đây chỉ có ba người. Cậu nhìn A Vy với ánh mắt không nói nên lời

" Tại trong tủ có nhiều đồ ăn quá nên tớ nấu hơi nhiều.. "

"Có phải từ sau hôm tôi bao cô ăn là cô không ăn từ đó đến giờ à "

"... "

"À.. Thì.." - A Vy đưa mắt sang một bên, ái ngại .

"Có vẻ như là sự thật nhỉ? "- Minh Thần đưa tay lên trán, thở dài bất lực

/Cạch/

" Hai người làm gì ở đây vậy? " - Trì Niệm một tay ôm chăn, tay còn lại dụi mắt

Minh Thần quay lại nhìn Trì Niệm, mặt cậu bất giác đỏ lên, ngượng ngùng quay qua chỗ khác

A Vy và Trì Niệm đều bất ngờ trước thái độ kì lạ của Minh Thần. Trì Niệm thì không hiểu nhưng A Vy, cô ấy mặt tối sầm lại.

Cô biết biểu cảm của Minh Thần có nghĩa là cậu ấy đang có rung động với Trì Niệm. Nghĩ thôi cũng khiến cho tim cô đau đớn ,

"Cảm giác yêu đơn phương là đây sao?.."

"Cậu vừa nói gì vậy, A Vy? "- Trì Niệm quay qua nhìn

" À, không có gì đâu, đồ ăn sẽ nguội mất, mau mau vào bàn ăn thử tay nghề của tôi đi! "

 

"A Vy - cô đi làm đầu bếp là được đấy "- Trì Niệm vừa ăn vừa khen A Vy

" Đây chỉ là những món cơ bản tôi học lỏm được từ bạn học thôi "

"Cô có đi học à? "- Minh Thần hoài nghi hỏi

" Đã từng thôi.. "

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Trì Niệm thấy vậy liền vội giải vây

" Còn tôi học ở nhà vì sức khỏe lúc đó yếu nên không tiện ra ngoài"

Trì Niệm đánh mắt sang Minh Thần

"Tôi thì vài tháng trước đã nghỉ do không đủ tiền đóng học phí "

Nói tới đây Minh Thần bỗng nhận ra, mình đã quên mất mục đích mấy nay là đi kiếm việc làm. Cậu ôm đầu, thất vọng về bản thân

<< Sau bữa tối >>

" Vì tôi không muốn các cậu vào phòng anh tôi nên phải ngủ tạm chỗ tôi thôi " -Trì Niệm vừa nói vừa lôi trong tủ ra hai cái chăn

" A Vy là con gái nhường cho cậu cái giường của tôi " - Trì Niệm nói rồi chỉ vào cái giường

"Đa tạ, cậu đúng là bạn tốt của tôi " - A Vy nói rồi nhảy thẳng lên giường, lăn lộn trên đó mấy vòng

"Vậy bọn mình phải nằm dưới đất à? "- Minh Thần nhìn đầy ngán ngẩm

" Không lẽ giờ cậu muốn lên nằm chung với A Vy, giường tôi đủ hai người nằm đấy nếu cậu không ngại? " - Trì Niệm nói đầy vẻ trêu ghẹo

"N-Này không được, nam nữ thụ thụ bất thân! " - A Vy tay kéo chăn, mặt đỏ bừng , nói năng lộn xộn

Minh Thần dường như hiểu ý của Trì Niệm, bất giác lùi lại, mặt tái mét, lắc đầu biểu tình

Đã chốt vị trí , Trì Niệm nằm bên ngoài, Minh Thần nằm cạnh, trên giường là A Vy.

- Vài canh giờ sau -

"Này, Minh Thần" - A Vy quay xuống, khẽ khẽ gọi

"Cô cũng không ngủ à? "- Minh Thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào A Vy

A Vy bất giác hoảng loạn, mặt của cô lại đỏ lên, vội vàng lấy chăn trùm kín người

" C-Cậu cũng có ngủ đâu!! "

Minh Thần kéo chăn đến mũi, rồi nhắm mắt nói.

" Vì đây là lần đầu tiên tôi ngủ tại nhà bạn "

"... "

" Đây cũng là lần đầu tiền của tôi " - A Vy vừa nói vừa từ từ kéo chăn khỏi mặt

Hai người rơi vào trầm tư, thì người thứ ba lên tiếng

" Chiều giờ tôi ngủ nhiều quá bây giờ cũng không ngủ được " - Trì Niệm quay qua phía hai người

Cả ba bây giờ có chung một cảm giác là hồi hộp đến mức không thể ngủ được nữa. A Vy đến giờ ngẫm nghĩ lại thì mình cũng không hiểu rõ về hai người họ, cô nhân cơ hội này bày tỏ nỗi lòng của mình

" Lúc nãy tôi có nói là đã từng đi học đúng không " - A Vy quay qua phía cạnh giường, nhìn xuống phía Minh Thần và Trì Niệm

" Hồi đó tôi là một đứa bị mọi người ghét vì mẹ mình làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác. Mọi người đều nói tôi là đồ con rơi.. "

Hai người nghe cô kể, bỗng chốc trầm mặt xuống. Họ không hề nghĩ một cô gái lạc quan như A Vy lại từng phải trải qua những cảm xúc như vậy

" Rồi sau đó ấy, không biết vì lý do gì mẹ tôi đã qua đời , nhà bị thế chấp, do trước còn sống mẹ tôi đã vay nợ xã hội đen . Rồi tôi chỉ có nước đi ăn trộm vì không có tiền đi học với lại còn đang là trẻ vị thành niên không có bằng cấp "

A Vy nói đến đây, nước mắt cô bỗng tuôn ra, cô đã có thể nói lên nỗi lòng mà cô luôn phải cất chứa suốt bấy lâu nay, vừa kể cô vừa nghẹn ngào nói

" Thật may vì có hai người.. "

Cả tối hôm đó, cả ba đều cùng nói lên những nỗi lo của mình, những điều mình cất chứa suốt bấy lâu nay, cả ba đều là những người phải chịu sự cô đơn do những gia đình không ấm êm

- Tại nơi nào đó -

" Xin lỗi phu nhân, tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm "

Đầu dây bên kia là Bà Tầm đang gọi điện cho mẹ của Trì Niệm

" Không sao, dù sao ngươi cũng đã làm hết sức rồi, giờ thì hãy tận hưởng đi, còn ta sẽ làm tiếp "

" Vâng, Cảm---"

Bà Tầm chưa kịp nói hết câu, quay đầu lại, một người mặc áo đen cầm súng nổ thẳng vào đầu bà

Máu chảy lênh láng, điện thoại rơi xuống. Người bí ẩn cầm máy lên, nói với đầu dây bên kia " Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thưa phu nhân Trì Gia ".

Ả ta cười lớn, như một kẻ điên. Tay che miệng không đáng kể, nói với người bí ẩn " Làm tốt lắm, bà ta mà hé miệng là sẽ không ổn mất. Tốt nhất nên thủ tiêu "

" Trì Niệm, bây giờ mẹ sẽ về , về để cho con trải nghiệm lại chúng "

- Bên phía Trì Niệm hiện tại -

" Uầy, Trì Niệm cậu chăm sóc da kiểu gì vậy? " A Vy dùng tay chọt vào má Trì Niệm

" Cô leo xuống đây để chọt tôi à? " - Trì Niệm vẻ mặt khó chịu nói

" Hì hì, tại nhìn cậu giống con gái lắm, dáng người nhỏ nhắn nữa " - Vừa nói A Vy vừa thả tay ra,

" Đẹp cái của khỉ nhà cô ấy! " - Trì Niệm quay mặt sang bên khác, phụng phịu đáp

Minh Thần nhìn khung cảnh cười đùa trước mặt, bất giác cười. Cậu thấy cuộc sống hiện tại mà cứ như vậy thật bình yên làm sao mà không biết rằng bão tố đang tới

Hot

Comments

Thanh Khâm🌦

Thanh Khâm🌦

Cái bà mẹ này bả ác vậy có khi nào Trì Lạc là do bả xử nốt không 😇

2024-07-21

0

Thanh Khâm🌦

Thanh Khâm🌦

Tui từng nghe nói "một người hay cười là một người chịu nhiều tổn thương nhất" nụ cười đó của họ là để che đậy sự bất hạnh trong mình. Nụ cười mà tui nói không phải là những trận cừ vô tre với con bạn thân nha 😇

2024-07-21

0

Thanh Khâm🌦

Thanh Khâm🌦

Chỉ có ng ngoài cuộc mới hiểu ng trong kẹt thôi, thương A Vy nhưng cũng thik cặp Thần Niệm 😇

2024-07-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giấc Mơ Lạ
2 Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức
3 Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?
4 Chương 4: Rung Động
5 Chương 5 : Sự Cố Mất Điện?
6 Chương 6: Quá Khứ Của Trì Niệm
7 Chương 7 : Đây là Yêu ?
8 Chương 8 : Tiệc Ngủ
9 Chương 9 : Cậu Cũng Vậy Sao A Vy?
10 Chương 10 : Trùng Hợp
11 Chương 11 : Xin Số
12 Chương 12 : Bí Mật Đó Là Gì?
13 Chương 13 : Sự Thật Đã Được Phơi Bày
14 Chương 14 : Đây Không Phải Lần Đầu Tiên
15 Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi
16 Chương 16 : Mình Yêu Cậu!
17 Chương 17 : Có Chút Chua
18 Chương 18 : Mẹ Nói Dối !
19 Chương 19 : Bí Ẩn Năm Đó
20 Chương 20 : Thảm Kịch
21 Chương 21 : Tất Cả Là Vì Con
22 Chương 22 : Sự Cứu Rỗi
23 Chương 23 : Màu Đỏ
24 Chương 24 : Cơn Nguy Kịch
25 Chương 25 : Nước Mắt Đen
26 Chương 26 : Sự Trừng Phạt Của Thần Linh
27 Chương 27 : Kế Hoạch Giết Người
28 Chương 28 : Những Viên Kẹo
29 Chương 29 : Xin Hãy Đầu Thú
30 Phiên Ngoại 1 : Leo Núi
31 Phiên Ngoại 2 : Thủy Cung
32 Chương 30 : Không Yêu Thương
33 Chương 31 : Mẹ Yêu Con
34 Chương 32 : Trả Giá
35 Chương 33 : Ánh Sáng Của Tôi
36 Chương 34 : Sợi Dây Cứu Mạng
37 Chương 35 : Yêu Mù Quáng
38 Chương 36 : Không Ai Sống
39 Chương 37 : Ma Túy
40 Chương 38 : Không Nhân Tính
41 Chương 39 : Con Rối Minh Thần
42 Chương 40 : Một Giấc Mơ Dài
43 Phiên Ngoại 3 : Sinh Nhật Lớn (1)
44 Phiên Ngoại 4 : Sinh Nhật Lớn (2)
45 Chương 45 : Cái Kết Thứ Hai
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Giấc Mơ Lạ
2
Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức
3
Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?
4
Chương 4: Rung Động
5
Chương 5 : Sự Cố Mất Điện?
6
Chương 6: Quá Khứ Của Trì Niệm
7
Chương 7 : Đây là Yêu ?
8
Chương 8 : Tiệc Ngủ
9
Chương 9 : Cậu Cũng Vậy Sao A Vy?
10
Chương 10 : Trùng Hợp
11
Chương 11 : Xin Số
12
Chương 12 : Bí Mật Đó Là Gì?
13
Chương 13 : Sự Thật Đã Được Phơi Bày
14
Chương 14 : Đây Không Phải Lần Đầu Tiên
15
Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi
16
Chương 16 : Mình Yêu Cậu!
17
Chương 17 : Có Chút Chua
18
Chương 18 : Mẹ Nói Dối !
19
Chương 19 : Bí Ẩn Năm Đó
20
Chương 20 : Thảm Kịch
21
Chương 21 : Tất Cả Là Vì Con
22
Chương 22 : Sự Cứu Rỗi
23
Chương 23 : Màu Đỏ
24
Chương 24 : Cơn Nguy Kịch
25
Chương 25 : Nước Mắt Đen
26
Chương 26 : Sự Trừng Phạt Của Thần Linh
27
Chương 27 : Kế Hoạch Giết Người
28
Chương 28 : Những Viên Kẹo
29
Chương 29 : Xin Hãy Đầu Thú
30
Phiên Ngoại 1 : Leo Núi
31
Phiên Ngoại 2 : Thủy Cung
32
Chương 30 : Không Yêu Thương
33
Chương 31 : Mẹ Yêu Con
34
Chương 32 : Trả Giá
35
Chương 33 : Ánh Sáng Của Tôi
36
Chương 34 : Sợi Dây Cứu Mạng
37
Chương 35 : Yêu Mù Quáng
38
Chương 36 : Không Ai Sống
39
Chương 37 : Ma Túy
40
Chương 38 : Không Nhân Tính
41
Chương 39 : Con Rối Minh Thần
42
Chương 40 : Một Giấc Mơ Dài
43
Phiên Ngoại 3 : Sinh Nhật Lớn (1)
44
Phiên Ngoại 4 : Sinh Nhật Lớn (2)
45
Chương 45 : Cái Kết Thứ Hai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play