Chương 20 : Thảm Kịch

" Cô bảo cô quen biết với Cố Minh Lâm , bố của Minh Thần, không lẽ cô biết gì về những lọ thuốc? "

Trì Lệ Phương uống một ngụm trà rồi lắc đầu. Cô bắt đầu nhớ lại về 7 năm trước.

Năm đó khi cô bay qua anh sau cái chết của Trì Lạc, vài tháng sau đó cô quen được Cửu. Những ngày ở bên Anh cô dành hết thời gian vào để mở rộng công ty, đầu tư phát triển, làm ăn khắm khá ở bên đó vì phải làm việc đến khuya rồi các cuộc họp báo, đến ký hợp đồng đã khiến cô dần quên mất mình có con trai.

Vài tháng sau đó,khi công ty đang trên đà phát triển, Trì Lệ Phương như mọi khi đang làm việc cô dừng tay nghỉ một chút. Lúc này cô chú ý đến Cửu đang lật một cuốn sách, cô tò mò hỏi

" Này đang xem gì vậy? "

Cửu giật mình vội đóng sập cuốn sách lại, có chút bối rối . " Cô có con à Trì Lệ Phương"

Trì Lệ Phương vẫn chưa hiểu, cô tò mò rời bàn làm việc đi đến chỗ Cửu. Cầm lấy cuốn sách trong tay của anh ra, nhìn dòng chữ " Album " trên bìa sách, cô mở nó ra thì trong đó toàn là những hình ảnh ấm áp của cô và hai đứa con.

Cửu lúc này thấy Trì Lệ Phương không nói gì cứ lật từng trang ảnh, anh hơi bận tâm " Tôi xin lỗi vì đã tự ý không hỏi cô vì tôi chưa nghe cô kể về con trai cô bao giờ "

Sau khi lật đến những trang không còn ảnh, cô nhớ lại từ đây là khi Trì Dịch Tranh bỏ đi, cô đã không còn chụp những tấm ảnh cùng với hai đứa con của mình.

Tay của Trì Lệ Phương run lên, đánh rơi cả cuốn album xuống sàn. Lúc này Trì Lệ Phương cả người mền nhũn , cô quỳ gục xuống . Đôi mắt đầy sự mệt mỏi đang hướng đến cuốn Album dưới sàn, nết nhăn trên mặt dẫn hiện rõ hơn khi cô cố gắng kìm nén để không khóc , gục ngã . Những giọt nước mắt nóng bắt đầu được rơi xuống , sống mũi cô cay xè, đôi môi mím chặt mà run lên. Cô cúi gằm mặt xuống, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đang khóc, cố gắng lau chúng

Anh đứng bên nhìn thấy vậy vội cúi xuống định đỡ lấy Trì Lệ Phương thì bị cô gạt tay sang bên. Trì Lệ Phương mò mẫn trên sàn rồi cầm lấy cuốn Album, cô đứng dậy đi từng bước chập chững đến bàn làm việc. Cô đặt cuốn album lên trên bàn,đôi tay cô nhẹ nhàng xoa vào dòng chữ trên bìa sách. Cô ngẩng đầu lên rồi hít một hơi sau đó quay mặt lại về phía anh.

" Cửu,anh chuẩn bị vé máy bay, hôm nay chúng ta sẽ bay về! "

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Trì Lệ Phương, Cửu khóe miệng hơi cong nhẹ " Vâng, tôi sẽ làm ngay đây "

Khi cô vừa bước chân xuống nơi cô từng sống, đi đến căn nhà cô đã từng có những buồn vui giận hờn,chứa đầy quá khứ tăm tối ấy. Mở cửa bước vào, căn nhà lạnh tanh, không có lấy hơi người chỉ có tiếng quét từ cây chổi của Bà Tầm.

Trì Lệ Phương đi đến hỏi: " Trì Niệm đâu rồi? "

Bà Tầm nhìn thấy người phụ nữ thấy cũng lạ mà hơi quen mắt rồi nhận ra đó là Trì Lệ Phương người đã bỏ con một mình bay sang Anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng trả lời.

" Cậu chủ qua nhà bạn rồi ạ "

"Bạn? " Từ bao giờ Trì Niệm đã có bạn vậy, Trì Lệ Phương sững sờ rồi cô nhận được một cuộc điện thoại . Nhìn số hiển thị , cô đưa máy lên ghé vào tai mình

" Alo, Cậu gọi tôi có chuyện gì Cố Minh Lâm? "

Đầu dây bên kia có tiếng nô đùa của trẻ con, nhưng giọng nói của Cố Minh Lâm lại trầm xuống. " Cậu về nước rồi à, cần tôi nói cho Trì Niệm không? "

Trước đây Trì Lệ Phương và Cố Minh Lâm từng làm bạn thời còn đi học, hai người luôn ganh đua về mọi mặt dần già họ trở nên thân hơn. Sau này ai cũng có gia đình nên ít gặp mặt, tuy vậy vẫn thường gọi điện qua lại

" Thằng bé đang chơi với Minh Thần à? "

" Phải còn có một con bé nữa nó tên A Vy đấy "

Ông ở bên kia, tay cầm một trong ba lọ thuốc được đặt trên bàn, mâm mê lọ thuốc rồi nói với vẻ mặt nghiêm nghị

" Cậu có thể ở lại lâu thêm vài ngày được không, có một vài chuyện liên quan đến Minh Thần nhà tôi "

" Liên quan đến con của cậu thì liên quan gì đến tôi!? "

" Tôi cũng không chắc chắn lắm về suy nghĩ này, nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó thằng bé sẽ giết cả nhà tôi "

Trì Lệ Phương có chút sững sờ trước câu nói của Cố Minh Lâm. Cô lo lắng cho Trì Niệm , cô sợ nếu như đứa trẻ ấy thật sự giết người thì..

" Vậy sao cậu lại nghĩ như thế? "

Cố Minh Lâm đặt lọ thuốc xuống, ông bước ra phía ngoài, dựa tay vào thành cửa nhìn ba đứa trẻ đang nô đùa rồi nói.

" Tôi đùa thôi, vậy mà cậu cũng tin à, cậu vẫn dễ tin người như ngày nào nhỉ Trì Lệ Phương? "

" Cậu! Cậu dám lừa tôi! "

Trì Lệ Phương tức giận, cô xém chút nữa đã ném phăng chiếc điện thoại đi. Cũng may cô vẫn còn lý trí bình tĩnh nghe Cố Minh Lâm nói tiếp.

" Cậu có thể đến nhà tôi vào chiều thứ hai tuần này không, đừng đến muộn "

" Nếu đến muộn thì sao, cậu sẽ giận à? "

" Không , nếu đến muộn cậu sẽ hối hận đấy "

Cố Minh Lâm đưa mắt nhìn về góc tối đằng sau, là một cậu bé đang đứng trong bóng tối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ông.

Trì Lệ Phương vẫn không hiểu câu nói của Cố Minh Lâm. Cô bất lực chỉ đành đồng ý cho có lệ, cô bước ra ngoài cửa. Cửu đứng ở ngoài chờ thấy sắc mặt của cô vẫn không khá hơn anh liền gợi ý.

" Sao không ghé qua nhìn Trì Niệm một chút rồi đi cũng không muộn mà "

Trì Lệ Phương chần chừ lúc lâu, cô cân nhắc lời đề nghị của Cửu rồi quyết định tự mình đi đến nhà Cố Minh Lâm. Khi gần đến nơi cô đã nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con

Ngó nhìn vào bên trong cô thấy Trì Niệm đang cười một cách rất tươi. Cô dường như đã không biết rằng Trì Niệm thật sự có thể cười như vậy, ngày cô đi Trì Niệm ánh mắt thẫn thờ, không nói một lời chỉ đứng ở đó nhìn bóng lưng cô đi xa.

Từ sâu trong cô , cô nhận ra mình là một người mẹ tồi tệ, không quan tâm đến con còn khiến cho đứa trẻ ấy phải chịu ấm ức một thời gian dài. Bởi vì lý do để cô cho Trì Niệm học nhiều là để cậu sau này tiếp quản công ty vì Trì Lạc đã chết.

Cô lặng lẽ rời đi, Trì Niệm đang chơi đùa thì thấy bóng dáng quen thuộc, cậu chạy ra bên ngoài thì không có ai. Hơi hụt hẫng nhưng nghe được tiếng gọi, cậu lại đi vào bên trong

...----------------...

Chiều hôm thứ hai, sớm hơn đã hẹn vài phút. Đang bước đi trên đường, cô đến sớm vậy vì sáng nay cô luôn cảm thấy trong người thấp thỏm không thôi, như ngồi trên đống lửa. Linh cảm mách bảo cô có chuyện không ổn

Đi đến trước cổng nhà Cố Minh Lâm, Cô bước vào , đi qua sân vườn đầy ắp đồ chơi trẻ em. Bước đến cửa, khi cô mở cánh cửa ra cô đã đứng hình trước cảnh tượng đẫm máu

Trước cửa nhà là Trì Niệm, cậu đang nằm bất tỉnh ở đó trên người dính đầy máu. Đôi mắt hơi đỏ có vẻ như trước khi cô đến cậu ấy đã khóc rất nhiều

Cô ôm lấy Trì Niệm, bước vào bên trong. Mọi thứ tối đen chỉ còn lại ánh sáng ở cửa ra vào chiếu vào bên trong, cô bước vào phòng bếp. Giày cô dẫm trúng một vũng nước lạ, cúi xuống nhìn thì thấy một thi thể đang nằm đó , máu tươi vẫn đang chảy ra

Cô giật mình, vội lùi về phía sau, nhìn theo hướng thi thể ở dưới đất cô thấy Cố Minh Lâm. Cô nhanh chóng bước qua cái xác đi đến chỗ ông, bên cạnh ông chính là Minh Thần

Trì Lệ Phương liên tục lay người của Cố Minh Lâm, ông ho lên vài tiếng. Ông cố gắng gượng dậy, trong hoàn cảnh đó ông vẫn cười.

" Sao cậu...đến sớm vậy Trì Lệ Phương... khụ khụ "

Cố Minh Lâm vừa nói vừa ho ra máu, khi cô định gọi cho cảnh sát thì ông ngăn lại

Ông cố gắng với lấy hai lọ thuốc, đưa đến trước mặt Trì Lệ Phương.

" Cậu.. đem đứa bé đang nằm ngất ở kia đi nữa được không... rồi sau đó hãy báo cảnh sát "

Cô quay về hướng Cố Minh Lâm chỉ, một cô bé với mái tóc xanh đang nằm ở đó, bị những cái xác che lấp . Cô ôm lấy đứa bé rồi sau đó hỏi.

" Này, để tôi gọi vệ sĩ vào mang cả cậu và thằng nhóc Minh Thần đi , còn có Trúc Vân Ly nữa "

Cố Minh Lâm, nắm chặt lấy lòng ngực rồi nói với Trì Lệ Phương.

" Cậu nên đi ngay đi, cậu không muốn làm nhân chứng cho vụ ám sát này đâu đúng không? "

" Cậu nói gì vậy? "

" Vẫn còn một đứa trẻ nữa, có lẽ thằng bé không còn ở đây. Còn cậu, đừng để ba đứa nó gặp được nhau, hãy cho hai đứa trẻ uống thuốc đều đặn "

" Thuốc này là cái gì mới được!? "

" Tôi không còn thời gian giải thích cho cậu , Lọ thuốc tôi đều để dấu ở bên dưới,cậu nhìn là biết lọ nào của con cậu"

Cô bấy giờ mới để ý vết thương rõ sâu ở bụng và bả cai của Cố Minh Lâm cô hốt hoảng hai tay vẫn đang ôm lấy hai đứa trẻ cùng với hai lọ thuốc.

" Này cậu chờ một chút, tôi sẽ gọi cho xe cứu ---"

Chưa kịp nói xong cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát bên ngoài, Trì Lệ Phương vội vàng bế hai đứa trẻ đi, chạy ra ngoài

Cửu đang đứng ở bên ngoài nói chuyện với một người phụ nữ, anh thấy Trì Lệ Phương chạy ra trên tay là hai đứa trẻ dính đầy máu.

Người phụ nữ tiến đến bế lấy đứa trẻ trên tay của Trì Lệ Phương và nói rằng.

" Tôi cũng đến đây theo lời chủ nhà, đứa trẻ này để tôi lo, cô lo cho con của cô đi."

Trì Lệ Phương chỉ đứng thờ ra, người phụ nữ tay ôm đứa trẻ rồi rời đi , hai chân mền nhũn, ngồi phịch xuống.

Hot

Comments

E yeu Chải, Pu

E yeu Chải, Pu

TLP đã quá sốc r, kh trụ nổi với những gì vừa chứng kiến

2024-07-14

0

E yeu Chải, Pu

E yeu Chải, Pu

Gì vậy, lẽ nào MT ra tay với mọi người thật à

2024-07-14

0

E yeu Chải, Pu

E yeu Chải, Pu

Cách tốt nhất rồi, dính vào kh hay lắm

2024-07-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giấc Mơ Lạ
2 Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức
3 Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?
4 Chương 4: Rung Động
5 Chương 5 : Sự Cố Mất Điện?
6 Chương 6: Quá Khứ Của Trì Niệm
7 Chương 7 : Đây là Yêu ?
8 Chương 8 : Tiệc Ngủ
9 Chương 9 : Cậu Cũng Vậy Sao A Vy?
10 Chương 10 : Trùng Hợp
11 Chương 11 : Xin Số
12 Chương 12 : Bí Mật Đó Là Gì?
13 Chương 13 : Sự Thật Đã Được Phơi Bày
14 Chương 14 : Đây Không Phải Lần Đầu Tiên
15 Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi
16 Chương 16 : Mình Yêu Cậu!
17 Chương 17 : Có Chút Chua
18 Chương 18 : Mẹ Nói Dối !
19 Chương 19 : Bí Ẩn Năm Đó
20 Chương 20 : Thảm Kịch
21 Chương 21 : Tất Cả Là Vì Con
22 Chương 22 : Sự Cứu Rỗi
23 Chương 23 : Màu Đỏ
24 Chương 24 : Cơn Nguy Kịch
25 Chương 25 : Nước Mắt Đen
26 Chương 26 : Sự Trừng Phạt Của Thần Linh
27 Chương 27 : Kế Hoạch Giết Người
28 Chương 28 : Những Viên Kẹo
29 Chương 29 : Xin Hãy Đầu Thú
30 Phiên Ngoại 1 : Leo Núi
31 Phiên Ngoại 2 : Thủy Cung
32 Chương 30 : Không Yêu Thương
33 Chương 31 : Mẹ Yêu Con
34 Chương 32 : Trả Giá
35 Chương 33 : Ánh Sáng Của Tôi
36 Chương 34 : Sợi Dây Cứu Mạng
37 Chương 35 : Yêu Mù Quáng
38 Chương 36 : Không Ai Sống
39 Chương 37 : Ma Túy
40 Chương 38 : Không Nhân Tính
41 Chương 39 : Con Rối Minh Thần
42 Chương 40 : Một Giấc Mơ Dài
43 Phiên Ngoại 3 : Sinh Nhật Lớn (1)
44 Phiên Ngoại 4 : Sinh Nhật Lớn (2)
45 Chương 45 : Cái Kết Thứ Hai
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Giấc Mơ Lạ
2
Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức
3
Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?
4
Chương 4: Rung Động
5
Chương 5 : Sự Cố Mất Điện?
6
Chương 6: Quá Khứ Của Trì Niệm
7
Chương 7 : Đây là Yêu ?
8
Chương 8 : Tiệc Ngủ
9
Chương 9 : Cậu Cũng Vậy Sao A Vy?
10
Chương 10 : Trùng Hợp
11
Chương 11 : Xin Số
12
Chương 12 : Bí Mật Đó Là Gì?
13
Chương 13 : Sự Thật Đã Được Phơi Bày
14
Chương 14 : Đây Không Phải Lần Đầu Tiên
15
Chương 15 : Đứa Trẻ Của Tội Lỗi
16
Chương 16 : Mình Yêu Cậu!
17
Chương 17 : Có Chút Chua
18
Chương 18 : Mẹ Nói Dối !
19
Chương 19 : Bí Ẩn Năm Đó
20
Chương 20 : Thảm Kịch
21
Chương 21 : Tất Cả Là Vì Con
22
Chương 22 : Sự Cứu Rỗi
23
Chương 23 : Màu Đỏ
24
Chương 24 : Cơn Nguy Kịch
25
Chương 25 : Nước Mắt Đen
26
Chương 26 : Sự Trừng Phạt Của Thần Linh
27
Chương 27 : Kế Hoạch Giết Người
28
Chương 28 : Những Viên Kẹo
29
Chương 29 : Xin Hãy Đầu Thú
30
Phiên Ngoại 1 : Leo Núi
31
Phiên Ngoại 2 : Thủy Cung
32
Chương 30 : Không Yêu Thương
33
Chương 31 : Mẹ Yêu Con
34
Chương 32 : Trả Giá
35
Chương 33 : Ánh Sáng Của Tôi
36
Chương 34 : Sợi Dây Cứu Mạng
37
Chương 35 : Yêu Mù Quáng
38
Chương 36 : Không Ai Sống
39
Chương 37 : Ma Túy
40
Chương 38 : Không Nhân Tính
41
Chương 39 : Con Rối Minh Thần
42
Chương 40 : Một Giấc Mơ Dài
43
Phiên Ngoại 3 : Sinh Nhật Lớn (1)
44
Phiên Ngoại 4 : Sinh Nhật Lớn (2)
45
Chương 45 : Cái Kết Thứ Hai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play