“Thì tại em còn nhỏ tuổi quá.”
Ngọc Sát thở dài mệt mỏi. “Anh động chạm đến phần âm hay sao mà quỷ khí ám thân đến thế kia?”
“Em biết hả?”
Ngọc Sát cười lạnh. “Đã là quỷ, lại còn là quỷ nữ. Chúc mừng anh Nhân đã chạm tới... vận đào hoa rồi nha.”
Trọng Nhân méo mặt. “Ngọc Sát đại nhân đại lượng, hãy cứu gia đình anh với. Bao nhiêu tiền anh cũng có thể trả cho em.”
Ngọc Sát đáp vô cảm: “Em không dám hứa, nhưng sẽ cố gắng – trong tầm sức của mình.”
“Vậy thì hay quá, cảm ơn em!” Trọng Nhân mừng rỡ, định nắm tay cô thì Ngọc Sát lập tức rụt lại, không để hắn chạm vào.
“Đừng cảm ơn vội. Em không chắc sẽ giúp được anh đâu.”
“Anh tin em làm được,” Trọng Nhân nói chắc nịch.
Ngọc Sát nhẹ nhàng: “Chiều nay cho em đến xem nhà của anh. Nhớ rủ theo chị Kiều Mai – bạn gái của anh – về cùng. Nếu không, chưa bị ma ám thì anh cũng chết vì bóp cổ rồi.”
Trọng Nhân cười sáng láng. “Ngọc Sát thật chu đáo!”
Hoàng hôn chưa buông hẳn, mọi người đã tan làm. Trên con đường đất đỏ trải dài, bóng hàng tre xanh rì rào trong gió. Qua vài con phố nhỏ, đến trước căn nhà gỗ liêm của Trọng Nhân – khang trang, được chạm trổ hoa văn tinh xảo.
Chỉ nhìn qua cũng biết chủ nhà không phải người tầm thường. Nhưng Trọng Nhân lại chẳng mang dáng vẻ con nhà gia thế. Trước cổng là mẹ hắn – bà Lê – tầm năm mươi tuổi. Hắn từng nói mình là con một, có lẽ bà sinh con trễ chăng?
Không đúng. Theo bát quái chiếu lên, rõ ràng Trọng Nhân là con út. Vậy các anh hắn đâu?
Vừa thấy người về, bà Lê mừng rỡ đón tiếp: “Hôm nay Trọng Nhân con dẫn bạn về nhà chơi đó à?”
Trọng Nhân khoanh tay lễ phép: “Dạ thưa mẹ.”
“Con chào bá mẫu ạ.” Kiều Mai niềm nở, còn khéo léo nắm tay bà.
Ngọc Sát cúi đầu: “Bá mẫu.”
“Đã tới đây thì vào ngồi chơi, để ta châm trà cho mấy đứa,” bà Lê cười tươi.
“Để con phụ bá mẫu,” Kiều Mai khoác tay bà đi vào trong bếp.
Ngọc Sát bước theo Trọng Nhân vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế gỗ không quá đắt tiền. Cô khẽ buông một câu:
“Tổ tiên nhà anh… cũng khá quá nhỉ.”
Trọng Nhân cười khổ. “Ông kị anh từng là quan tri huyện. Nhưng do ăn ở thất đức, phúc mỏng bạc mệnh, hậu nhân gánh đủ. Ông nội anh cũng là phú hộ, nhưng xử tệ với tá điền. Đến ngày báo ứng… không chỉ bị cướp ghé mà còn…”
Ngọc Sát nhấp ngụm trà, nghe đến đây cũng phần nào hiểu được có sự dính líu đến phần âm. “Vậy bên trái nhà anh có bảy ngôi mộ – là ai vậy?”
“Hả? Mộ gì?”
“Anh không biết sao?”
Từ dưới bếp, bà Lê nghe tới đó liền vội vã bước lên, nắm tay Ngọc Sát: “Con gái, sao con biết có mộ ở đó?”
“Con thấy luồng uất khí phát ra từ hướng ấy. Những người đó… chết rất thê thảm.”
Nước mắt bà Lê trào ra. “Đúng vậy… những người đó là anh trai của thằng Nhân.”
Trọng Nhân tròn mắt: “Mẹ? Con là con một mà! Những người đó là ai? Con chưa từng nghe mẹ kể!”
Bà Lê nghẹn ngào, nhớ lại chuyện cũ. Ngọc Sát thấy phiền, lên tiếng cắt ngang bằng giọng mất kiên nhẫn:
“Bá mẫu cứ kể rõ cho cháu nghe, nếu không muốn nơi đó lại mọc thêm một u đất nữa.”
Bà Lê hơi sợ, ngừng khóc. “Tui… tui bắt đầu từ đâu đây?”
“Bắt đầu từ u đất đầu tiên.”
“…Nó là đứa con đầu lòng của tôi. Vừa sinh ra, nó cứ khóc mãi cho đến khi không còn thở nữa. Những đứa sau… cũng cùng số phận.”
Ngọc Sát lạnh nhạt: “Hình như mấy đứa trẻ ấy… có điểm chung gì đó?”
Bà Lê gật đầu, nhớ lại. “Đúng rồi… tụi nó đều có cái bớt đỏ trên trán phải…”
Updated 46 Episodes
Comments
Susu Nguyen Lê
hay lắm tác giả ơi
2024-10-01
0