Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng Hữu Tín run sợ đi đến muốn cầm lên chiếc ô của Ngọc Sát nhưng không dám nhìn hắn như vậy Nguyệt Liên cũng vừa tỉnh dậy nhìn hắn miệng hỏi " anh đang làm gì vậy "
thấy hôn thê vừa tỉnh hắn liền bước lại gần ngồi cạnh quan tâm "em tỉnh rồi à, trong người em cảm thấy thế nào rồi"
Nguyệt Liên hơi mệt trả lời " em đã khoẻ hơn, anh biết không vừa nãy em đã mơ một cơn ác mộng đó, cơn ác mộng đây không phải lần đầu muội mơ giống như vậy nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì nó có sự xuất hiện của anh "
Hữu Tín nhanh miệng nói " em kể cho anh nghe về giấc mộng đó đi "
Nguyệt Liên lòm người ngồi dậy dựa vào đầu giường" gần đây đêm nào em cũng mơ thấy một cô gái hay có thể nói là một ma nữ rất đáng sợ cô ấy xuất hiện cạnh giường của em rồi nắm tay kéo em đi em sợ lắm, khi tỉnh dậy thì thấy cả người mệt mỏi đau đớn không dậy nổi đang nằm trên giường "
" nhưng vừa rồi trong giấc mộng đó, khi cô ta xuất hiện anh đã đứng dậy dùng chiếc ô đó để thu cổ lại và cứu em một mạng, trước giờ em không biết anh là thầy pháp sao "
Hữu Tín nghe kể thì liền thất kinh lắc đầu " không phải, anh không có chút tài phép gì đâu cái ô đó là của Ngọc Sát để quên lại"
Nguyệt Liên nghe thế thì nắm tay Hữu Tín nói " vậy Ngọc Sát em ấy là pháp sư thật sao, anh nói xem em có phải là đã bị trúng tà không, em không dám nói ra hôm nay chứng kiến sự lạ nên mới muốn nói với anh, anh có thể nói với cô ấy giúp em không"
Hữu Tín chạm nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy trấn an " anh nghĩ đây không phải là giấc mơ vì vừa rồi anh cũng chứng kiến, Ngọc Sát nói với anh, em đã bị bỏ bùa, em yên tâm anh sẽ nhờ em ấy giúp em giải bùa này, hãy tin ta "
từ ngoài cửa, có tiếng nói của Lưu lão gia vọng vào " đây đây, phòng con gái của tôi ở trong này ngài vào xem thử coi nó có bị ai thư yếm hay không "
lão Lưu mở cửa bước vào cùng với một gã trung niên ngoài 40 tuổi cũng rất tuấn tú, vừa nhìn thấy gã Nguyệt Liên liền nhíu mài khó chịu nắm chặt tay Hữu Tín
gã ngồi xuống ghế cạnh giường nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy " muội gần đây có phải cảm thấy uể oải khó thở không"
Rồi hắn nhìn tới Hữu Tín lạnh giọng " Tiểu Liên đang bệnh nặng trong người không thể đến gần được người ngoài như ngươi, còn không mau ra ngoài đi để cho muội ấy nghĩ ngơi" đã đuổi đi Hữu Tín hắn mới xoay sang nói với Nguyệt Liên
" muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó "
Nguyệt Liên khó chịu nói " đúng vậy thì sao "
Gã đó vẫn bình tĩnh ngọt ngào trả lời " thì ta có thể chữa dứt bệnh cho muội chứ sao nữa, cơn bệnh này của muội ta dám hứa khắp tỉnh này cũng không ai chữa được ngoài ta, bây giờ muội cự tuyệt cũng không sao, không sớm thì muộn muội cũng sẽ là của ta thôi "
Nguyệt Liên nhìn hắn tức giận định tát nhưng hắn lùi cái ghế lại né được nàng tức giận quát lớn " ta có chết cũng không cưới ngươi đâu, ngươi cút đi đời này kiếp này ta chỉ yêu một mình Hữu Tín mà thôi "
Lão Lưu thấy con gái mình thất thố bèn nhỏ giọng cung kính nói với gã thanh niên " cậu Thanh Tuấn xin thông cảm cho tiểu nữ đang bệnh nặng mà trong người khó chịu hay là hãy để con bé nghĩ ngơi nha tôi với cậu cùng ra ngoài nói chuyện "
nghe xong gã xoay sang nói với Nguyệt Liên" muội nghĩ ngơi sớm đi, ta ra ngoài một chút có chuyện gì thì cứ nói với ta "
Hai người bước ra ngoài cửa thấy Hữu Tín vẫn đang đứng ngoài cửa gã Thanh Tuấn khinh ra mặt đi trước còn Lão Lưu tức giận nói " ngươi nghe như vậy rồi còn không biết rời đi đi, ở lại đây làm cái khỉ gì đã khuya như vậy rồi mà còn ở lại, không chừng tại cái bát tự mạt nghiệp của ngươi mới ám vào người làm cho con gái ta lâm bệnh như vậy "
Hữu Tín nghe vậy thì hơi buồn mới cúi đầu tạm biệt vội bước xuống cầu thang đi còn nhanh hơn Thanh Tuấn đã đi trước
Hai người ngồi ở hành lang trên tầng thượng uống trà đàm đạo gã Thanh Tuấn lạnh ngắt hỏi lão Lưu " ông vẫn nhất huyết gã con gái ông cho kẻ nghèo hèn đó sau "
lão Lưu thở dài nói " tôi chỉ có duy nhất một mụn con gái này, nó thương ai tui có cấm cũng không được ngài thông cảm cho tui hay là để tui giới thiệu những cô gái khác còn tốt hơn con gái của tôi gấp vài trăm lần ngài thấy có được không "
Thanh Tuấn nghe thế thì chân mài nhếch mạnh gồng tay bóp bể cái ly trà gốm sứ giọng nói cực lạnh " thế giao kèo của tôi với ông, ông định phủi bỏ à, ông cũng biết tính tui rồi đó dựt nợ của thằng này không dễ đâu "
Nói rồi hắn đi trở lại vào phòng của Nguyệt Liên để lại lão Lưu đau khổ vò đầu bức tai không tìm được lối ra
Thanh Tuấn hắn đứng ở gưỡng cửa mỉm cười nhìn Nguyệt Liên định bước vào thì chợt nghe thấy tiếng cầu cứu phát ra từ cái ô để trên bàn hắn nhanh tay bước lại định chụp lấy thì Nguyệt Liên đã nhanh tay lấy trước cô quát
" đây là của Hữu Tín ca ca để quên, đồ của huynh ấy ngươi đừng chạm vào "
hắn tức giận định giật lấy thì Hữu Tín đã xuất hiện từ khi nào sau lưng hắn liền nắm tay hắn lại tay kia cầm cái ô bỏ đi, vừa rồi hắn đã đi được một đoạn xa thì chợt nhớ lại cái ô của Ngọc Sát nên quay lại lấy cũng may là còn kịp
Updated 41 Episodes
Comments
Susu Nguyen Lê
hóng tiếp truyện nha tác giả ơi
2024-10-01
0