Trầm tư trong suy nghĩ giữa khu rừng tĩnh mịch bỗng chốc phát ra một tiếng hổ gầm ghê sợ, gương mặt cô nghiêm cứng đôi chân đứng sững lại thủ thế gằn giọng " Yêu nghiệt ở đâu hôm nay lại dám bày trò quấy phá"
Tiếng gầm lớn đến chấn động một góc rừng một con hổ lớn to bằng gấp đôi bình thường bộ lông màu vàng óng ả với những vằn đen rõ nét trên trán một chữ Hùng to tướng với đôi mắt xám xịt trong rất có hồn chú không trì độn như loài dã thú thông thường nó cất giọng như vọng vào xương tủy người nghe
" đã từ lâu rồi mới có người đi ngang qua đây mà lại còn là người tu đạo, ăn thịt ngươi có thể giúp ta thăng cấp tu vi "
Ngọc Sát cười lạnh tay rút ra cây trâm cài tóc miệng độc pháp chú liền biến thành bảo kiếm" còn tưởng là nhân vật nào ghê gốm hoá ra cũng chỉ là một kẻ vì si mê tiền tài mà tự hủy hại bản thân đến mức hoá ra cầm thú đây mà"
Nói vừa dứt câu một người một hổ liền nhào tới vụt nhau tới tấp, chưa đầy một trăm chiêu con hùm dữ đã bị roi thần gần ngàn tuổi đánh cho nằm dưới đất học máu trọng thương thở hỗn hển, Ngọc Sát lạnh lùng bước lại gần, con hổ hoảng sợ ngồi dậy giơ hai chân trước lên chấp tay vái lạy
" xin pháp sư tha mạng tôi chỉ là nhất thời nổi lên tà ý chứ xưa nay chưa làm điều xấu xa hại người "
Đôi mắt Ngọc Sát dịu lại nàng ngồi xuống tay nhẹ vuốt ngang cổ nó nhẹ giọng " ta biết ngươi là người do ngậm phải ngải độc mà hoá thành hình dạng này"
Con hổ sục sùi kể lại đôi mắt đã ứa nước " tôi tên Mạnh Hùng xưa làm nghề đốn củi nhà ở làng Giáp vì mẹ tôi lâm cơn bệnh nặng, không tiền mời thầy thuốc nên tôi mới phải...
thấy hắn nói chuyện ngắc quản Ngọc Sát lạnh nhạt tiếp lời " mới phải ngậm ngãi đi tìm trầm kiếm tiền lo bệnh cho mẹ đúng không"
Con hổ gật đầu nói tiếp " tôi ngậm viên ngãi tròn như viên thuốc nén vào miệng đã ba ngày mới tìm được một mảnh nhỏ định đem về khoe với mẫu thân thì làng của tôi" giọng nó nức nghẹn" làng của tôi đã bị cướp tàn hại, chúng chém giết từ người già đến trẻ em, không nỡ nhìn người làng mình bị giết trước mắt, tôi đã cắn nát viên ngã mà mình triệt để hoá thú, tôi chỉ có cách này để bảo vệ làng của tôi và cũng trả thù cho mẹ tôi "
Ngọc Sát trong tâm mềm nhũng ôm ngang cổ con hổ tay nhẹ vuốt ve an ủi " phận ngươi cũng thật thảm nhưng mà cứ ở mãi nơi đây lang thang thì không tốt, chi bằng ngươi hãy theo ta gấp tâm tu hành cho vơi nghiệp tâm, rồi ngày giờ đã đến thì đất thành chánh quả "
" được như vậy thì tốt quá, từ nay cô sẽ là chủ nhân của tôi, trời đã gần sáng để tôi đưa cô về nhà"
Ngọc Sát gật đầu rồi leo lên lưng con hổ để nó cỗng đi
Trời chưa sáng hẳn nhưng đám người Hữu Tín đã tỉnh từ sớm chàng hì hục nấu cơm cho cả đám còn ăn để đi đường còn Trọng Nhân lấy cớ bị thương nên cứ nằm lì một chỗ Phúc An do tính tiểu thư ở nhà có người hầu kẻ hạ mà không biết động tay làm việc gì, mọi chuyện đành do Hữu Tín một mình làm việc, không lâu sau chàng đã dọn xong đồ ăn lên bàn Trọng Nhân và Phúc An đã ngồi vào bàn trước, đang rất đói bụng nhưng khi mở ra nắp đậy nồi cơm thì cả hai liền đen mặt nhìn Hữu Tín
Trọng Nhân nhăn nhó " Huynh nấu cái gì vậy "
Phúc An tuy đang đói nhưng vẫn còn sức chổi cầm cười miễn cưỡng " ta hy vọng gạo mà ngươi nấu là gạo nếp thang, chứ đây không phải là cơm bị khét"
Hữu Tín gãi đầu cười gượng" ta lỡ tay làm lửa cháy lớn nên mới... Ta cũng không hiểu sao ta chỉ vừa đốt giấy mồi lửa thôi mà nó có thể rực lên lớn đến như vậy"
Đôi mắt Phúc An chợt đảo ra cửa thì phát hiện Chí Luân vừa đi ra ngoài trở về giày của hắn dính đầy bùn đất đỏ tay cầm một cái lẵng tre nhìn như vừa đi viếng mộ về, thấy vậy cô cất giọng hỏi " trời vừa sáng sớm huynh đã đi đâu về vậy "
Lạnh nhạt Chí Luân đáp lời " ta đi tạm biệt thân hữu của mình"
Nói rồi cậu phủi bụi dính trên đôi giày cao bước vào nhà cậu liếc nhìn nồi cơm đã cháy khét lên tận nóc " lát nữa rửa sạch niêu cơm cho ta" vừa nói tay cậu vừa mở cái lẵng tre lấy ra một đĩa bánh bao đặt lên bàn, miệng nói " ăn đi, trên đường mà đói xỉu thì đừng làm phiền ta"
Updated 41 Episodes
Comments
Susu Nguyen Lê
hay lắm tác giả ơi
2024-11-22
0