Ma Nữ Là Pháp Sư
Ngôi làng nhỏ yên bình, hôm nay cũng như bao ngày khác. Tại một xưởng gỗ nhỏ…
“Sao? Cô không làm nữa thì nghỉ luôn đi! Một tháng đi làm hai mươi ngày, cô nghĩ tôi không dám đuổi cô à?”
Sáng sớm, tiếng la thét của lão Lý – chủ xưởng – đã vang khắp khu sân gỗ.
Lão đang trừng mắt mắng một cô gái trẻ, dáng người thanh tú nhưng gương mặt lại có một vết sẹo dài kéo tận mang tai.
“Dạ… Ngọc Sát biết lỗi,” cô gái cúi đầu, giọng khẽ khàng pha lẫn mệt mỏi.
Lão Lý liếc xéo:
“Còn không mau trở về chỗ làm đi!”
Ngọc Sát quay về chỗ làm quen thuộc của mình. Nàng năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Không ai biết nàng từ đâu đến – chỉ biết rằng ba năm trước, trong một đêm mưa bão sấm sét ngập trời, có vài nhà trong làng nhìn qua cửa sổ thấy bóng một cô gái mặc áo dài đỏ, đầu đội mão phụng, chạy như bay trên con đường làng. Khi ấy, người ta còn đồn nàng là ma nữ hiện hình, đi tìm người đòi mạng.
Sáng hôm sau, trong ngôi miếu thờ Thành hoàng làng, người dân vào thắp hương thì phát hiện nàng nằm bất tỉnh, thân thể đầy thương tích do dao kiếm để lại. Máu trên mặt còn chưa kịp khô, một nhát dao dài rạch qua má trái khiến gương mặt nàng gần như bị hủy dung.
Thấy nàng hấp hối, dân làng liền đưa nàng đi gặp thầy lang. Đến quá trưa hôm ấy, nàng tỉnh lại. Đôi mắt u buồn, tuyệt vọng. Nàng ngồi dậy nhìn quanh, rồi dừng lại ở một bà thím đang ngồi cạnh.
“Sao các người lại cứu tôi?” – giọng nàng khàn khàn, vừa hoài nghi vừa chán nản.
Một thanh niên cười đáp:
“Thấy người gặp nạn mà cứu giúp là chuyện nên làm thôi.”
Bà thím dịu dàng hỏi:
“Cô gái, sao lại ngất trong miếu? Còn bộ đồ cô mặc... hình như là đồ của cô dâu?”
Nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Người làng cũng chẳng moi được thêm lời nào từ nàng. Nhưng thấy nàng hiền lành, ít nói, ai nấy đều thương mến. Nhà ai có cháo có rau cũng san sẻ phần cho nàng. Và cứ thế, ngôi làng nhỏ tên U Bình lại có thêm một cư dân.
Giờ đây, nàng làm việc ở xưởng mộc. Công việc hằng ngày là điêu khắc – một nghề đòi hỏi sự khéo tay và tỉ mỉ. Nàng ngồi giữa hai thanh niên – cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất của nàng.
Vừa ngồi xuống, cầm đục bắt tay vào việc, thì Hữu Tín – người ngồi cạnh – nghiêng đầu nói nhỏ:
“Em đừng buồn nha, lão Lý tính vậy đó. Chứ thật ra, nếu muốn đuổi em thì đã đuổi từ lâu rồi.”
Trọng Nhân từ bên kia chen vào:
“Anh đang an ủi người ta hay đạp người ta sâu thêm vậy?”
Ngọc Sát chẳng buồn đáp, chỉ cúi đầu làm việc. Bỗng một chiếc bánh ú được đưa ra trước mặt nàng. Châu Giang – cô gái làm cùng xưởng – cười nhẹ:
“Ngọc Sát đỡ bệnh chưa?”
Nàng nhận cái bánh đã nguội ngắt, khẽ đáp:
“Em đỡ rồi. Cảm ơn chị quan tâm.”
Châu Giang gật đầu, trở về chỗ làm.
Trọng Nhân huých nhẹ Hữu Tín, cười trêu:
“Nhất Sát nha. Chị Giang chưa bao giờ tốt với ai như vậy đâu đó.”
Ngọc Sát liếc mắt, giọng đều đều:
“Em thấy chị ấy đối xử với ai cũng vậy mà. Muốn nhìn thái độ của người khác, trước tiên phải soi lại mình trước.”
Câu nói dứt khoát khiến Trọng Nhân im bặt. Hữu Tín hả hê:
“Thấy chưa? Không phải cô gái nào cũng dễ nói chuyện đâu.”
Ngọc Sát đưa mắt liếc sang:
“À, ta lỡ lời… ta đi nhà xí một lát.”
Hữu Tín kiếm cớ chuồn, tránh luồng sát khí toát ra từ ánh nhìn của nàng.
“Đi đi, cha nội,” – Trọng Nhân nói với theo, giọng non nớt bỡn cợt.
Vừa thấy Hữu Tín rời đi, Trọng Nhân lập tức kéo ghế xích lại gần Ngọc Sát.
“Sát ơi…”
Nàng lạnh lùng:
“Có chuyện gì? Nam nữ thọ thọ bất thân. Làm ơn lết ra xa một chút.”
“Coi em kìa! Không nói ai mà biết em nhỏ hơn anh hai tuổi. Mặt mày cứ như bà cụ non vậy đó. Thiệt, từ lúc em vào đây làm tới giờ, anh chưa thấy em cười bao giờ luôn á.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo khóe miệng mình lên làm trò hề. Ngọc Sát phớt lờ.
Trọng Nhân hơi gượng gạo, nhưng vẫn cố hỏi:
“Em này…”
Giọng nàng lạnh băng:
“Có chuyện gì thì hỏi, đừng ấp a ấp úng như nữ nhi.”
“Anh nghe nói… em là thầy pháp? Có lần em từng giúp người ta bắt ma da ngoài sông lớn?”
Ngọc Sát im lặng. Im lặng như một lời thừa nhận.
Trọng Nhân hạ giọng, nghiêm túc:
“Anh có chuyện cần nhờ em. Nhưng không chắc em có làm được không…”
Nàng nhíu mày, nhẹ nhàng đáp:
“Không tin em thì mở miệng nhờ làm gì?”
Updated 46 Episodes
Comments