Ba người đang trò chuyện cùng nhau một hồi từ đâu lại có tiếng bụng kêu, Trọng Nhân ôm bụng xấu hổ " cả ngày nay chẳng có gì vào bụng em đói chết đi được, Hữu Tín ơi anh có gì ăn được không "
lúc này Hữu Tín mới chợt nhớ lại vừa rồi bị con ma rượt chạy đã bỏ quên lại chỗ đám lửa y xấu hổ " lúc nảy vội quá hành lý và lương khô ta đã bỏ quên ở trong rừng hết rồi có kịp đem theo thứ gì đâu "
Phúc An trêu ghẹo" sư huynh của tôi người luôn được ân sư khen ngợi nhất trong đám môn đồ mà này lại chết nhát thế đấy à"
Hữu Tín giận lẫy " tại cô không có mặt ở đấy thôi chứ giữa sống và chết cô có nương lại mà đi nhặt hành trang hay không"
Trọng Nhân ôm trán " thôi chết em rồi, sợi dây chuyền mà Kiều Mai nhờ em đi sửa giùm đang ở trong cái túi đó, lỡ mà làm mất thì em ấy sẽ giận em mất "
vừa nói hắn vừa bước ra mở cửa đứng nhìn màn đêm đen tịt và âm thanh thú rừng gầm gú hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, vội đóng cửa lại xoay người đứng dựa vào cửa miếu mặt " sáng mai thợ săn đi ngang sẽ lấy mất cái túi của em thì sao "
Hữu Tín " lỡ Kiều Mai giận em ta sẽ nói giúp vài lời chứ bây giờ mà đi ra đấy có mà bỏ mạng "
Phúc An cười che miệng " lần này cho ngươi bỏ cái thối chết nhát"
Tiếng cười đùa rom rả làm cho Chí Luân cũng phải mang gương mặt hậm hực bước ra từ gian phòng thờ tối ôm được thắp nhỏ nhoi bởi ánh sáng đèn dầu, hoàn toàn cách biệt với ánh sáng rực rỡ của gian phòng khách mà họ đang ở,
" các ngươi có thôi ồn ào được không vậy hả "
Hữu Tín xấu hổ " xin thầy chớ giận là tại em trai tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện "
Chí Luân lạnh nhạt đáp " không thẹn là người đọc sách, lời nói cũng rất dễ nghe "
Phúc An vừa nhìn thấy Chí Luân liền sửa lại dáng ngồi thoải mái vừa rồi trở nên khép nép suy mê nhìn Chí Luân, nhưng y không nhìn cô ấy mà tự kéo một cái ghế ở chiếc bàn giữa nhà được làm bằng gỗ thêu khắc kì công
Cậu trầm giọng nhìn Hữu Tín" chuyện của hôn thê cậu tôi đã tính toán được vài phần, tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu người vợ này nếu có thể thì cậu nên buôn bỏ đi, giành người với người Trà không dễ đâu "
Hữu Tín chấp tay thành quyền cúi đầu " cầu thầy hãy giúp giùm tôi bằng mọi giá tôi quyết không buôn tay nàng ấy"
Phúc An cũng nhanh miệng "ngài hãy giúp cho hắn đi rồi bao nhiêu tiền ta cũng trả được cho ngài "
Chí Luân nhếch mép khinh thường" thế cô nghĩ cái mạng người thì có đáng giá bao nhiêu, còn nữa có mạng kiếm tiền không có mạng sài tiền thì tiền kiếm ra để chèn hòm à "
Trọng Nhân đang ngồi ở góc cửa cũng chòm người lên nói" thế thầy có giúp được cho ca ca của tôi không, xem như tôi xin ngài đấy hai huynh tỷ ấy yêu nhau thật lòng, đoạn đành chia cắt thì tội lắm"
Chí Luân cười khẩy không nói , nhìn hắn kiêu ngạo Phúc An đôi mắt đảo một vòng đã nghĩ ra lời để phản bát cô nhẹ giọng " kì lạ nha, chuyện này Ngọc Sát bảo là dễ mà huynh lại làm không được, đừng có nói là câu lại thua muội ấy đó nha "
Chí Luân khinh khỉnh trả lời " nếu cô nói nó giỏi hơn tôi, vậy đến đây tìm tôi để làm gì "
Phúc An khó khăn lắm mới tìm được ngôn từ để hạ bệ cậu thì bị phản gắt lại một câu làm cho cứng họng chỉ biết ngậm ngùi gục đầu
vừa rồi đang trong cơn tức giận khi trùng phùng với oán nhân nhưng một hồi tĩnh tâm lại cậu cũng nhẹ giọng
" thế Ngọc Sát nó bảo chuyện này nó sẽ đứng ra giải quyết thật à "
Hữu Tín nhẹ gật đầu" đúng vậy, nhưng nhìn thái độ của em ấy thì cũng không dễ cho lắm "
Chí Luân xoa trán nói " nó vẫn ngựa non háo đá như vậy "
" thôi được rồi ngày mai ta sẽ đi theo ngươi về xem sao, còn giờ thì các ngươi hãy im bớt đừng làm phiền đến giấc ngủ của ta "
nói rồi cậu đứng lên bỏ vào phòng ngủ của mình để lại ba người đối mắt nhìn nhau, Trọng Nhân khiều tay Hữu Tín
" y kiêu ngạo quá à "
Phúc An khoanh tay bực tức nói " chỉ được cái đẹp mã tài phép không biết tới đâu mà chảnh choẹ không phải có chuyện cần nhờ hả, ta không nhịn hắn đâu "
Hữu Tín " hai người đừng có mà làm phật ý người ta, hạnh phúc của ta chỉ trông chờ vào y đó "
Từ trong phòng tiếng la thét của Chí Luân vang lên " các người có chịu ngậm miệng lại cho ta ngủ hay không "
cả ba bị giật mình hoảng sợ cũng vội vào chỗ nằm xuống cố đi vào giấc ngủ
Màn đêm cô tịch được tô điểm một màu khác biệt là ánh trăng vàng nhạt to tròn trên bầu trời, Ngọc Sát lạnh đến co ro vừa đi vừa vuốt tay tạo sự ma sát cho vơi đi sự lạnh lẽo từ thể xác lẫn tinh thần, lòng của nàng đau đớn như kim châm nhói lên trong từng nhịp thở khi nhớ lại chuyện đã làm cho cô không thể quên đi " giá như lúc ấy ta không phải háo thắng, giá như không mang lòng tốt giúp người thì nay đâu phải cửa nát nhà tan gia đình ly tán, đâu phải tha phương cầu thực như bây giờ "
Updated 41 Episodes
Comments