Trời đã về chiều cách giờ tan làm 1 canh, Lão Lý ngoắc tay kêu Ngọc Sát đang say sưa khắc gỗ ra ngoài nói chuyện
Lão hơi nghiêm giọng" chồng của Thị Mến là tên du côn nổi tiếng khu này con không biết hay sao mà dám ra tay với nó"
Cúi thấp đầu như một hài tử nhận sai" Ngọc Sát biết chứ, nhưng cô ấy quá đáng quá "
" từ đây trở về sau con phải cẩn thận rồi, ta sợ trên con đường đi về của con hôm nay không được yên ổn, hay để ta cho vài thằng thanh niên hộ tống con về"
" chuyện của Ngọc Sát không đáng để mọi người nặng nhọc, Ngọc Sát tự đi được rồi phiền ông chủ đã vì Tiểu Nữ lao tâm "
nghe thấy lời vừa hay xuất khẩu thành thơ lại ý nghĩa hùng hồn của người con gái hoàn toàn vượt xa thằng con trai đã hai mươi năm đèn sách của mình làm lão hơi ngượng, lại nhìn ánh mắt vô hồn mà sắc lạnh của Ngọc Sát lão nhẹ ho một tiếng " thôi được rồi hôm nay ta cho con về sớm một hôm ba ngày sau cũng cho con nghỉ làm dưỡng sức ngày thứ tư hãy quay lại làm tiếp "
Biết rằng lão sợ mình sẽ làm cho người ta đến quậy phá mới cho nghĩ vài ngày, nào chuyện này lắng xuống tụi âm binh còn xác kia nguoi giận mới cho đi làm lại, chấp tay cúi đầu đa tạ không đáp thêm lời gì nàng xoay người về chỗ ngồi của mình lấy cái túi sách đeo lên vai bỏ về
trên đường về nhà vừa đi vừa miên man suy nghĩ những câu những từ mà Thị Mến vừa nói cứ văn vẫn bên tai, "đúng vậy tôi xấu xí thì sao chứ, tôi đâu có tiếp cận ai đâu, tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh thanh tu thôi mà, sao không ai hiểu cho tôi hết vậy, ai cũng ghét tôi, tôi đâu muốn mình không cha không mẹ đâu, gia đình tôi câm thù tôi, người ngoài ai cũng khinh thường tôi, ông trời ơi tại sao vậy chứ tôi có làm gì sai đâu "
vừa đi vừa suy nghĩ hai khoé mắt đã cay cay ngã màu đỏ, đầu cúi thấp xuống không muốn người ta nhìn thấy mình yếu đuối châm chú không nhìn đường mà va phải ai đó làm cả hai té ngã, Ngọc Sát bị té đau cố bật ngồi dậy chạy lại đỡ người kia nhìn dáng người đã thấy nghi nhìn lại cái mặt càn khẳng định kẻ này là ai
" anh Hữu Tín sao, anh đang đi đâu mà như tên bắn vậy "
đứng lên phủi bụi dính trên quần áo hắn mở miệng" là em hả em đi đâu con đường này đâu phải đường về nhà của em đâu "
" em định đến nhà anh thăm anh đây, mấy ngày nay anh làm sao mà nghĩ việc suốt vậy "
hơi thở dài Hữu Tín nói " hôn thê của anh nàng ấy không hiểu sao lại lên cơn bệnh liệt giường, nhà nàng lại đơn chiếc ta phải nghỉ làm để chăm sóc cho nàng, anh vừa đi mua thuốc về nè "
cúi người nhặt bịch thuốc bị rơi dưới đất đưa lên miệng ngửi cảm thấy có hơi kì lạ nàng nói với Hữu Tín " chị ấy có phải có chịu chứng đau bụng buồn nôn, uể oải cả người lúc nóng lúc lạnh không "
Hữu Tín gật đầu" phải rồi, sau em biết vậy "
Ngọc Sát nhếch môi sáng tỏ" em biết chút y thuật hay anh cho em đến thăm bệnh cho chị dâu nhé"
" được chứ, vậy chúng ta cùng đi "
Hai người tảng bộ trên con đường dài, bầu trời thì vẫn còn nắng nhẹ Ngọc Sát rõ là có mang theo ô nhưng không lấy ra dùng, để ý thấy cái ô trong túi sách của cô ấy Hữu Tín hiếu kì hỏi
" sao em không lấy ô ra dùng vậy, đang nắng như cái lò lửa thế này mà, hay đây là của người thương em tặng nên không nỡ dùng sợ bị mòn à"
cô lấy ra cái ô đưa cho hắn miệng hỏi " anh che không "
xua tay không muốn nhận, hắn nhìn ánh mắt cô ấy hình như có vệt buồn " em đang có chuyện gì không được vui ư"
" không có " cô nhanh lẹ trả lời, rồi một hồi sau lại ấp úng hỏi " em có phải đã quá thân thiết với các anh rồi không"
Hữu Tín hơi ngạc nhiên " sao em lại nói như vậy "
Ngọc Sát nhận ra mình hơi thất thố bèn lắc đầu" không có gì "
Hai người im lặng bước đi tại gốc đầu hẻm phố đứng trước hàng gào lớn của căn nhà một trệt một lầu làm bằng gỗ liêm và đá vôi sắc sảo kiểu dáng, chủ nhân ngôi nhà này vừa nhìn đã biết là người rất có mắt thẩm mĩ và giàu có mới tạo ra được một cơ ngơi như thế này, đây là nhà của hôn thê Hữu Tín vậy hẳn rằng lão thầy phong thủy ấy muốn nhắm vào cơ ngơi nhà này chứ không phải Tín Ca
đứng bấm chuông cả buổi thì từ trong mới có một bà thím tầm 40 ngoài tuổi, dáng người còn nỏn nà lắm, nhìn thấy Hữu Tín bà ta lộ ra gương mặt ghét bỏ ngay mở cửa xông liền ngoe nguẩy đi vô là Hữu Tín đã tự tay khép cửa lại
Ngọc Sát ghé gần người của hắn hỏi nhỏ " thím ấy là ai mà thái độ ra mặt với anh vậy "
Hữu Tín có nét buồn trả lời " bác ấy là gì kế của chị dâu em, bả chê anh nghèo nên không ưng anh thôi muội đừng để ý "
Hai người tự bước vào nhà băng qua phòng khách bước lên cầu thang để đến phòng của Lý Nguyệt Liên mở ra căn phòng ấy Ngọc Sát đã bị một mùi phi thường khó ngửi làm cho ho sặc sụa ngoài cửa
Hữu Tín bước vào ngồi lên giường cạnh Nguyệt Tiên tiểu thư đang dựa tường đọc sách nhìn thấy người mình yêu đến thăm tỷ ấy không khép được ý cười nắm tay anh ấy nhưng miệng vẫn mắn yêu
" em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em chỉ là nhiễm phong hàn nho nhỏ đâu cần anh phải ngày đêm ở cạnh túc trực bên muội đâu, anh làm như vậy thì công việc của anh phải sao đây"
Hữu Tín ân ái trả lời " công việc có mất anh còn tìm lại được, nhưng bỏ mặt em kiếp này anh sẽ phải sống trong ân hận"
Updated 41 Episodes
Comments