Chương 8

Đứng ngoài cổng rào, thấy trẻ con bị đánh thì sót ruột liền nhặt lên hòn đá niệm thầm chú ngữ thổi một hơi vào rồi nhắm thẳng chọi ngay quả tim con ma nữ, nó ăn đau tức giận xoay sang nhìn Ngọc Sát gương mặt quặn quẹo

Nó kéo dài cánh tay ra ngoài cửa đang đóng kéo Ngọc Sát xuyên vào trong cạnh nó để bóp cổ nhất bổng lên, trong nhà nghe tiếng động Trọng Nhân rón rén bước ra xem có chuyện gì chứng kiến cảnh này làm cho hắn khiếp hãi không biết phải làm sao suy nghĩ nhỏ gan hắn chỉ muốn chạy thật nhanh vào trong phòng chùm kín chăn xem như đây là giấc mộng thì từ trên bàn thờ cửu huyền bỗng có một luồn sáng vàng kim bay vào giữa mi tâm của hắn, chớp mắt vài cái gương mặt đang ngu ngu bỗng trở nên thanh tỉnh

hắn vội lao nhanh ra chỗ ma nữ nắm tóc quặt nó xuống đất, ma nữ mất chớn buôn Ngọc Sát ra làm cô ngã ngồi tham lam hít thở không khí, Trọng Nhân ra sức giao đấu với Ma nữ tuy không đến mức thất thế nhưng cũng khó mà thắng được,

"Ngọc Sát tỷ tỷ hãy cầm lấy thanh kiếm này đi " quỷ nhi từ bụi cỏ nhảy ra tay cầm hộp đựng thanh kiếm của Ngọc Sát vừa rồi không kịp lấy ném cho ả rồi núp lại vào chỗ cũ

cầm thanh kiếm trên tay cô niệm pháp chú cắn tay lấy máu vuốt đều lên thanh kiếm lao đến chém vào lưng ma nữ sau tiếng la thét đau đớn ả như sắp tan biến, Ngọc Sát định vung tay kết liễu thì Trọng Nhân đã nắm tay ả lại tạo điều kiện cho ma nữ hoá khói đỏ biến mất

Nhìn Trọng Nhân kì quái Ngọc Sát đã nghĩ ra gì đó liền đi lùi lại hai bước chấp tay cúi đầu" đa tạ tiền bói đã ra tay ứng cứu"

Trọng Nhân hé môi cười ôn hòa từ ái như một vị thánh ở trên cao nhìn xuống thế nhân tạo cho người ta một cảm giác ấm áp kính trọng khó tả mở miệng nói " nha đầu, học nghệ không thông thể lực không đủ mà lại dám ra mặt, tay không giúp người, nếu hôm nay không có ta thì ngươi nắm chặt bao nhiêu phần sẽ sống sót"

Ngọc Sát bị giáo huấn thì có hơi xấu hổ cười gượng gạo " thổ thẹn tiểu nữ tài hèn nhưng mà nếu bảo tiểu nữ bỏ mặt nhìn người lâm nạn không cứu thì xin thứ cho tiểu nữ làm không được "

nói rồi ả còn bồi thêm câu " huống hồ tiểu nữ còn từng chịu ơn người nhà này "

Trọng Nhân cười dịu dàng mà nghiêm nghị" ta sinh thời hiệu Trịnh Khang viễn tổ của cái xác này, vốn dĩ ả ma nữ kia chính là con dâu nhà ta có đủ tam bái lễ nghi, hai viên thần môn hộ không có quyền ngăn cản, ta lại trước nay bị người che mắt mới để nơi đây bị náo thành ra như vậy, cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ nhưng đây là chuyện riêng của nhà ta, nha đầu như ngươi chớ dại mà xen vào kẻo hoạ bám lấy thân "

Nghe vậy Ngọc Sát gương mặt hơi hồ nghi khó chịu nhưng không biết nên nói gì thêm ngoài từ đồng ý, cúi chào người này ả nhặt lên đứa bé đang nằm dưới đất bế trên tay định bước đi thì phía sau lưng ả kẻ đó liền lên tiếng

" khoan đã, những đứa trẻ này có ân oán với người nhà ta, ngươi hãy trả chúng lại cho ta giải quyết, giữ chúng cũng không có ít lợi gì cho ngươi đâu "

nói rồi hắn vung tay dùng pháp lực đứa trẻ đang trên tay Ngọc Sát và sáu đứa trẻ khác vốn đang nấp ngoài cổng bị kéo cho lơ lửng trên không trung rồi bay vào túi vải nhỏ của Trọng Nhân, buột túi nhỏ lại hắn xoay người ngạo kiều bỏ vào nhà, để lại Ngọc Sát trong lòng bất an khó giải bày

sáng hôm sau tại chỗ làm quen thuộc hôm nay trong tên ngốc Trọng Nhân vẫn lưu lại một chút mệt mỏi ngồi ngáp ngắn ngáp dài, còn Ngọc Sát vẫn đang say sưa không biết chuyện mình giao bọn trẻ cho người ấy là đúng hay là sai

Chợt hai tấm thiệp đỏ đưa đến trước mặt hai người, ngẩn đầu nhìn lên là gương mặt tròn vo cân mở của Hữu Tín đang cười, cầm lấy phong bì mở ra xem Trọng Nhân liền giật mình thốt lên

" trời đất ơi Hữu Tín ca ca huynh dám quen người yêu mà giấu mọi người nha, đến sắp cưới mới chịu mời"

cầm tấm thiệp Ngọc Sát thờ ơ mở miệng" lễ đính hôn sẽ được cử hành vào cuối tháng này sau, có phải là gấp gáp quá không vậy "

Hữu Tín như bị gãi trúng chỗ ngứa thì thở dài " chịu thôi, ai bảo bên đàn gái đi xem thầy, thầy bảo nếu không phải là ngày này thì phải đợi sang năm lận đó "

nhìn Hữu Tín ả đưa tay bấm độ năm nay đúng là năm tốt của Hữu Tín nhưng ngày cưới này thì hình như có gì đó không đúng lắm, liền mở miệng nó

" huynh cho muội xin bát tự âm lịch của tẩu tử"

Hữu Tín vẫn hồn nhiên trả lời " cô ấy sinh cùng năm với ta hình như sinh sau ta hai tháng thì phải "

Nghe đến đây những ngón tay đang bấm độ của cô ấy trở nên rối loạn " hôn lễ không thể cử hành vào ngày này được "

" tại sao chứ " Hữu Tín giật mình trợn tròn mắt trước lời khẳng định này

Trọng Nhân chợt reo lên " có phải muội đã biết được đều gì rồi "

Hot

Comments

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

hay quá

2024-10-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play