Chương 17

Một lát sau Phúc An đã tắm xong ba lần mặt vào bộ xiêm y màu trắng của Ngọc Sát y phục rất đẹp và nhìn trong phổ thông hoàn toàn khác với chiếc y rách nát giá nhiều chỗ mà Ngọc Sát mặc thường ngày, Phúc An vừa ngắm nghía bộ xiêm y này vừa nói " mắt lựa đồ của muội cũng không tệ lắm, đã có xiêm y đẹp như này sao mà cứ ăn mặc nhìn chẳng đẹp chút nào thế hả, muội mà mặc như này thử xem có mà cả khối anh theo ấy "

Ngọc Sát đang ngồi trên ghế gỗ chuốc tre làm mũi tên, nghe Phúc An nói thế thì mỉm cười nói " xiêm y chỉ có mục đích là giấu che đi thân thể, áo tách thì sao áo lành cũng được phù hợp với mình là được, muội không muốn mình phải mắc vào nợ tình với ai nên đều muội cần tránh chính là không để họ cho mình vào mắt thì tại sao phải làm vừa lòng họ"

Phúc An bước lại gần nàng tự kéo ghế ngồi đối diện gương mặt nghiêm túc " chuyện Hữu Tín đã đi mời thầy pháp ở tận rừng sâu muội có biết hay không"

Ngọc Sát nghe vậy thì hơi chột dạ ngẩng đầu đối mắt với Phúc An mở miệng nói " có biết, vì chính muội đã chỉ đường cho họ đi mà, nhưng đã có chuyện gì mà tỷ lại hỏi muội như vậy "

rót cho mình ly trà đặt trên bàn Phúc An cất giọng" ta mới đi thăm Nguyệt Liên về, ả bảo rằng Thanh Tuấn sẽ cho người hảm hại Hữu Tín... hắn hại thì là hại bằng bùa đó "

Nghe vậy Ngọc Sát liền dùng tay bấm độ, đôi mắt mới giảm đi căng thẳng " cũng còn may, hắn chưa thể ra tay với họ vào ban ngày đâu nhưng đêm nay thì khổ rồi đây"

Phúc An trợn mắt nhìn nàng " vậy, vậy biết tính sao bây giờ "

Ngọc Sát đã giót xong mũi tên cúi cùng bỏ xuống giỏ tre mới nói " còn tính gì nữa, muội không thể để họ ở lại một mình được, tỷ có thể giúp muội tìm một con ngựa rẻ một chút không còn chạy được 100km là được"

Phúc An tò mò hỏi " muội muốn đi tìm Hữu Tín và Trọng Nhân sao"

Ngọc Sát gật đầu rồi xoay người vào trong nhà khoác lên chiếc áo ngoài màu xanh lục nhìn tuy cũ một chút nhưng rất lành lặn, thật ra nàng đã tiên đoán được chuyện này không bình thường nên đã giành cả buổi sáng chỉ giót tên và tranh thủ tưới cây thật nhiều nước vì sợ lâu ngày không về được sẽ làm cây bị héo

Phúc An chổi cầm nhìn nàng " muội quên ta là con của chủ trại ngựa lớn nhất tỉnh thành sao, cho muội mượn một con ngựa thì khó lắm à, để ta đi với muội "

Ngọc Sát mỉm cười cúi đầu " vậy thì cảm ơn tỷ"

Thoáng chốc trời đã tối hẳn Hữu Tín và Trọng Nhân đang ngồi cạnh nhau bên đốm lửa vừa nhóm ở giữa rừng, tay Trọng Nhân đang ăn ngòm ngàm cái bánh nếp ngon lành còn Hữu Tín không có tâm trạng gì khi chỉ nghĩ tới mối hôn sự của chàng cùng Nguyệt Liên liệu có nên tiếp tục hay không

Bỗng từ đâu một luồn khói lạnh thổi đến làm cả hai đều không nhìn được mà rùn mình, Trọng Nhân lết lại ngồi gần ca ca " liệu ở đây sẽ không có thú dữ chứ, hoặc là có ma cà rồng khát máu sẽ nhảy ra để bắt lấy chúng ta không"

Hữu Tín cười với hắn" coi đệ kìa mười 19 tuổi đầu rồi cứ như trẻ con vậy "

Bỗng trong khu rừng tối có vọng ra tiếng cười man rợ" kha kha kha " một con quỷ nam cả người đầy máu me trên người bị treo bởi xích sắc từ từ xuất hiện làm cả hai thất kinh Trọng Nhân vì quá sợ mà xỉu ngay tại chỗ, con quỷ lại cười lớn hơn cất giọng ồn ồn lạnh ngắt " Nguyễn Hữu Tín hôm nay là ngày chết của ngươi, ta đến để mang ngươi đi "

Hữu Tín tuy sợ nhưng bản năng của con nhà võ vẫn đủ để cho chàng can đảm quát lại " mày nghe lệnh của ai mà lại muốn hại tao, tao đã làm gì sai hả "

Con quỷ ngẩng đầu cười lớn, thấy con quỷ này cứ cười hoài Hữu Tín nhân cơ hội nó sơ sảy hắn liền cổng Trọng Nhân lên lưng bỏ chạy, con quỷ lao theo dùng móng vuốt ngang vào lưng của Trọng Nhân làm cho áo trắng xanh của hắn rướm máu đỏ chót, đánh thương được Trọng Nhân con quỷ mừng gỡ cười lớn nói vừa cười vừa chửi " mày thật vô sỉ, không những giành vợ của người ta mà còn vì chuyện của mình mà để cho bằng hữu thay mình chịu chết, kẻ như mày hay là hãy theo tao đi, tao sẽ dạy dỗ mày lại cho "

Hữu Tín tuy sót đệ đệ nhưng vẫn cố chạy nhanh hơn vì chàng biết ở lại thì chỉ có con đường chết, chàng chạy phía trước con quỷ bay nhanh theo sau, do chạy quá nhanh không nhìn rõ đường mà Hữu Tín bị vấp vào cái rễ cây bên đường té ngã Trọng Nhân cũng ngã lăn qua một bên, con quỷ đắc ý giơ móng vuốt muốn đâm xuyên qua lòng ngực của Hữu Tín đang nằm dưới đất, tưởng gần sẽ phải bỏ mạng tại đây thì phía sau chàng có một mũi tên lửa bay như xé gió đâm vào bàn tay của con quỷ khiến bàn tay của nó rớt xuống từ khuỷu tay ghim vào thân cây gần đó, con quỷ đau đớn gào thét bay lùi lại vươn bàn tay còn lại thành trảo thủ đôi mắt nhìn thẳng hướng hai con ngựa lớn đang phi tới vì nó biết được người đến không bình thường

Một con hắc mã lao nhanh lên trước nhờ có ánh trăng mà có thể nhìn ra nhân dạng người đang cởi nó chính là một cô gái trẻ mái tóc dài bay phất phới tay cầm cán cung lưng đeo giỏ tên vừa chạy đến gần cô ấy liền nhảy xuống khỏi yên ngựa Hữu Tín vừa nhìn nhận ra cô ấy là Ngọc Sát, nàng nhảy xuống đứng chắn trước mặt Hữu Tín, buôn xuống cái cán cung cô rút bên thắt lưng một cây kiếm gỗ được khắt hoa văn kì lạ mà trông cũng đẹp mắt

nàng cất giọng nghiêm mà lạnh" ngươi sinh thời không đến nỗi ác nhân mà cớ sao thác đi lại nghe theo tà tu đi theo con đường xấu, để rồi biết khi nào mới đến ngày đi luân hồi chuyển kiếp "

Con quỷ lại cười mỉa mai " ai là tà ai là người tu không phải một con ma nữ như mày nói là được mày cũng chả phải là loại tốt lành gì đâu " nói rồi nó liền lao lên đánh với Ngọc Sát

Ngọc Sát nghiêm mặt tay cầm roi thần vài quyền đã sớm đánh cho nó bỏ chạy, nàng cũng đuổi theo một đoạn chạy một hồi mất hút vào giữa rừng vì lo sợ những người kia sẽ ở một mình không tốt nên nàng đành quay lại không đuổi theo nữa

Hot

Comments

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

hay lắm tác giả ơi ra chap mới nha

2024-11-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play