Trong đám người có một bà thiếm trung niên bước ra vội vã nói " tôi là bà mụ ở thôn bên cạnh, hãy để tôi đỡ sanh cho bà ta "
Nói rồi bà ta ngồi xuống định đỡ đẻ cho người thai phụ, những người thanh niên và đàn ông đang đứng vây xem thấy cảnh này người thì đỏ mặt quay lưng lại không muốn nhìn còn một số lũ không biết xấu hổ khác cứ châm chú đứng nhìn chảy nước miếng Lưu Đức bụng đang nóng cồn cào rối bời lo lắng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chạy đi tóm bừa những khúc vải để trên sạp hàng vải gần đó đưa vào tay những phụ nhân hóng chuyện gần ấy nhờ họ đứng căn che lại không cho người khác chứng kiến nương tử mình như vậy
Một hồi sau đứa bé cũng được thuận lợi chào đời, Lão Lưu đang ngồi cạnh tay nắm chật tay của nương tử mình không chịu buông miệng ông nức nghẹn" bà nó ơi bà mở mắt ra xem con của chúng ta chào đời rồi kìa bà đừng bỏ rơi cha con tôi mà " vừa nói ông vừa khóc nức nở nhưng người vợ tàu khang của ông đã lạnh đi tay chân mềm sũng rũ rượi không còn dấu hiệu của sự sống
Đứa bé được bà mụ lấy cái kéo của quầy may cắt rốn, đi lại quán nước lấy nước ấm tấm rửa sạch sẽ rồi lại dùng vải quấn kĩ lưỡng, bà mụ này coi bộ cũng lành nghề lắm khéo léo chuyên nghiệp thế cơ mà, xử lý xong cho đứa bé bà mụ mới đưa đứa trẻ cho Thanh Tuấn rồi quay sang an ủi Lưu Đức
" này, tôi bảo dù sao số phần của bà ấy chỉ tới đó thì thôi ông cũng đừng quá bi lụy, còn chừa sức để lo cho con gái của ông kia kìa con bé nó xinh lắm "
Đứa bé đột nhiên khóc lớn trên tay Thanh Tuấn không chịu nín dường như nó đang khát sữa mẹ, mà mẹ của nó bây giờ làm gì còn đâu nữa
bà mụ nói lớn " ở đây có ai vừa sanh con có sữa không bước lên cho con bé nó bú nhờ với "
cái thời mà trời vừa sập tối nhà nào cũng tất đèn đi ngủ sớm thì thiếu gì mấy mụ sanh lắm con đâu trong nhóm đàn bà vây quanh ở đây cũng đầy người vừa sanh thế thôi nhưng mà đâu có ai nỡ cho đi những giọt sữa của mình cho con của người ngoài trong khi con của mình còn thiếu ăn nữa mà
thấy không có người nguyện ý từ thiện cho đi sữa để cứu lấy đứa bé, Thanh Tuấn khó chịu lấy ra một thỏi bạc to giơ lên nói " ai cho con bé uống một chút sữa thỏi bạc này sẽ là của người đó "
Thỏi bạc bằng người bình thường lao động nữa năm còn khó kiếm được vài thiếu phụ nghe vậy thì liền chạy lên giành nhau cho bé ti
Thanh Tuấn đưa bé nhỏ cho một người thiếu phụ trẻ tuổi ôm sang một bên ti mới xoay sang đối mặt với Lưu Đức gương mặt nghiêm nghị " chị nhà đã không qua khỏi, ông định thế nào "
Lão Lưu lúc này chỉ tầm đôi mươi vẫn còn rất non trẻ chưa suy nghĩ được nhiều, lau đi giọt nước mắt ông thút thít nói" thôi thì bả cũng mất rồi, tôi muốn an tán cho bà ấy, vợ chồng tôi chỉ có để giành được một ít tiền để trả tiền bà mụ thôi giờ này chỉ còn mình tôi, tôi phải nuôi con gái của mình nữa "
Thanh Tuấn gương mặt đầy khinh bỉ đứng xoay lưng nói " nuôi không nổi thì để tôi nuôi cho"
Bỗng đứa trẻ đang ti bình thường thì bị sặc sữa ho lên hùng hục rồi lạnh đi, người thiếu phụ sợ hãi không biết phải làm sao vì cô cũng chỉ vừa sanh đứa đầu không có nhiều kinh nghiệm, thấy vậy
Lưu Đức thấy con mình như vậy liền tiến lên ôm con lại bế trên tay nhưng cũng không có tiến triển khá hơn, cứ nghĩ đứa bé đã mất ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất thần ôm con mà khóc khi đứa trẻ đã lạnh ngắt
Thanh Tuấn lại mất kiên nhẫn lắc đầu bước lại ôm đứa trẻ đặt dưới lưng nó mọi người nhìn kĩ thì phát hiện trên tay của hắn phát ra ánh sáng màu đỏ đang truyền vào người của em bé, đứa bé da thịt đã đỏ lại và ấm áp nó còn cất lên tiếng khóc oà oà, những người quanh đó thấy vậy thì mừng đến rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng thần kì này Lão Lưu vỗ tay reo lên " may quá con ta không sao"
Thanh Tuấn đứng đưa lưng về lão không cho lão nhìn đứa trẻ mở miệng lạnh lùng " hãy giao nó cho ta nuôi dưỡng, ta sẽ cho ông một khối gia tài kết sù "
Lưu Đức không muốn đồng ý nhưng lão còn lựa chọn khác sao trong khi tiền trả cho mụ bà và tiền an tán cho thê tử cũng không biết đào đâu ra còn phải một mình nuôi lớn nữ hài nhi, khó khăn lão đành gật đầu để rồi phải giương mắt nhìn Thanh Tuấn lạnh lùng bế Nguyệt Liên lên xe ngựa, bánh xe mạnh mẽ lăng đi để lại một người cha với suy tư uất lệ đứng chôn chân một chỗ
trở về thực tại Lão Lưu tay chạm nhẹ lên tay con gái cưng kể lại " sau ba ngày sau hắn đã mang con đến trả cho ta và một khối tài sản kết sù và nhờ hắn có tài tiên đoán mà ta làm chơi ăn thiệt mà có được ngày hôm nay "
Updated 41 Episodes
Comments