trở về căn nhà trọ cũ kĩ sơ sài của mình cô cầm hai con gà bước lại gốc nhỏ dùng để nấu ăn hì hục một lúc cũng đã dọn xong một mâm thức ăn gồm bảy chén cháu và hai đĩa gà, mở ra nắp bình rượu để luồn âm khí bay ra hoá thành những đứa trẻ lần này chúng không còn vẻ ngoài lạnh lùng xanh lè nữa tuy vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt oán khí nhưng cũng phần nào giảm bớt, chúng ngoan ngoãn ngồi khoanh chân xuống bụi ván gỗ
Bọn trẻ đánh mắt nhìn nhau không dám ăn, thấy suy nghĩ này của chúng nàng cảm thấy buồn cười mà nói " các ngươi còn không mau ăn đi ta đặc biệt nấu cháo gà cho các ngươi đó "
Đứa trẻ lớn nhất e dè bưng lên chén cháo hớp một ngụm thấy không sao mới gặt đầu cho các đệ đệ cùng thưởng thức bọn trẻ thấy không sao thì bưng cháo lên một ngụm đã nuốt hết cháu đã ăn hết chúng liền buôn chén xuống không sợ sẽ bị vỡ, nhào bóc lấy đĩa gà nhai ngốn nghiến còn bị xương cứng đâm nát cổ họng máu chảy ra nhiễu nhão Ngọc Sát tính khiếm khích liền bọc phát cầm lên cây kiếm gỗ đánh xuống ván gỗ thị uy lớn tiếng quát
" các ngươi dừng ăn cho ta, ăn uống dơ bẩn như vậy mà có thể chịu đựng được hay sao "
vốn định mắn chửi thêm nhưng nhìn những gương mặt ngây thơ có chút trì độn này thì chợt chùn lại vì suy nghĩ dù sao chúng không cũng giống như mình đều không có người dạy nhưng ít ra mình vẫn còn có thể đi học lỏm từ gia đình khác còn tụi nó thì không, nó không thể đi xa khỏi khu đất đấy còn phải sống trong sự uất hận thì làm sao biết được cái gì là nghi với lễ
cô bưng đĩa thịt dọn qua một bên sấp lại mấy cái chén rồi dùng khăn lau người cho chúng mới đi rút hết xương gà ra mút lại sáu chén cháo dọn lại đàng hoàng rồi mới cầm tay chỉ dẫn từng đứa cách dùng đũa
Bữa ăn đã dùng xong trong mắt Ngọc Sát thì nồi cháo đã hết ăn được rồi, chứ thật ra nó chỉ bị ôi thêu, chén cháu và chén thịt được mút ra sẵn từ đầu vẫn đang để trên bàn chưa dùng đến đêm đã rất khuya nhưng Ngọc Sát vẫn ngồi trên ghế ngoài cửa uống trà nhìn như đang ngắm trăng, nhóc quỷ đang cùng với anh em nghĩ ngơi trong bình rượu hiếu kì bay ra đứng dưới chân Ngọc Sát nhẹ kéo góc áo nhỏ giọng hỏi
" tỷ tỷ, tỷ tỷ đã khuya như vậy rồi tại sao tỷ lại không đi ngủ vậy "
Nàng nhẹ nhàng trả lời " tỷ không ngủ được, còn các đệ thì sao, hôm nay đã dính nội thương nhẹ không đi nghỉ ngơi lấy sức sao "
Ma nhỏ đáp lại" bọn đệ bị thương quen rồi nên muốn nghỉ khi nào thì nghĩ thức khi nào thì thức thôi, vì để không chọc phá mẹ và thằng Nhân nghĩ ngơi nên đã tập thói quen ngủ vào buổi tối và dậy vào ban ngày đó "
Ngọc Sát chợt nhớ ra gì đó thì hỏi " khoan đã bị thương thành quen là tại sao, ai lại có thể làm thương bọn đệ chứ còn nữa không phải là các người đã làm suy giảm dương khí của bá mẫu sao"
ma nhỏ lắc đầu " không phải, mẹ là do quỷ dạ xoa đã làm hại, là bà ta đêm nào cũng đến nhà của mẹ để quấy rầy giấc ngủ"
" thế các ngươi không bênh vực mẹ của mình hả"
" có chứ, nhưng bọn đệ đánh không lại ả nhiều lần trọng thương nên bọn đệ chỉ đành lẫn trốn "
" đệ có biết được lai lịch của ả không "
nhóc quỷ khẽ lắc đầu " đệ không biết nhưng ả có thù với ông nội ạ và có thể hiên ngang vào nhà mà vẫn nhận được sự cho phép của cửu huyền "
Nghe đến đây Ngọc Sát chợt đứng dậy " nguy rồi, nhóc tứ vẫn còn ở đó "
nói rồi cô không kịp mặc vào áo khoác đã vội chạy đi băng qua con đường tắc đầy dây gai nền đất gập ghềnh, mặc kệ cho trên người vết thương đã chi chít cô vẫn một mạch chạy đến trước cửa nhà Trọng Nhân đứng ngoài cổng lớn bị khóa nhìn vào trước mặt cô là một nữ quỷ áo đỏ mặc mũi xấu xí đang ra sức dùng pháp lực đánh đập con quỷ nhỏ, con quỷ kia nhỏ bé không có sức phản kháng chỉ biết cam chịu
Updated 41 Episodes
Comments