Chương 9

Ngọc Sát không vội phản bát lại thái độ khẳng chương hơi lố của hai thanh niên chỉ ôn tồn bảo " cũng không có gì chỉ là theo sự hiểu biết nhỏ nhoi của muội rằng bát tự của hai huynh tỷ không hợp với ngày tháng này "

Hữu Tín không mấy phần tin tưởng Ngọc Sát nhưng cũng được nghe kể lại danh tiếng của nàng nên cũng không dám thổ lộ nghi ngờ bèn nói " nhưng mà thầy phong thủy cũng là do nhà cô ấy tin tưởng mấy chục năm thân giao, làm sao có chuyện lão ta tính sai lầm được chứ "

Trọng Nhân nghe thấy cũng gãi cằm lộ vẻ trầm tư cuối cùng đưa ra kết luận " chắc chắn rằng lão thầy pháp đó là hàng dỏm "

Hữu Tín đã có hơi tức giận quay sang cọc giọng với Trọng Nhân" không có chuyện đó đâu, người do nhạc phụ ta lựa chọn thì sẽ không có chuyện phạm phải sai lầm" nói rồi gã liếc Ngọc Sát một cái liền xoay lưng đi không muốn nói chuyện với hai người này nữa, làm sao một nha đầu có thể uyên thâm hơn đại pháp sư vài chục năm kinh nghiệm được chứ

nhìn theo Hữu Tín hậm hực bỏ đi Trọng Nhân chỉ biết khoanh tay lắc đầu, liền nhìn qua Ngọc Sát nhỏ giọng như sợ người khác nghe được " nè, em thật sự xem bát tự đấy là ngày đại hung của họ sao "

lắc đầu Ngọc Sát nhẹ nói" không phải là ngày hôm đấy xấu, nếu đổi lại bát tự thông thường thì hôm ấy sẽ là ngày đại cát, nhưng hai cô cậu này sinh mệnh Kim long tất tựa rồng vàng, kim long mà gặp Hoả Ngưu sẽ không là lợi, Ngưu vốn hành thổ, thổ tự khắc Kim, rồng vàng mà bị kéo xuống đất sẽ khó mà ngốc đầu lên nổi "

Nghe như vậy tên đầu óc hơi chậm Trọng Nhân chỉ gãi đầu gương mặt trì độn không hiểu vừa rồi ả nha đầu này đang luyên thuyên cái gì, nhìn gương mặt này của hắn, Ngọc Sát không thể làm gì ngoài thở dài một hơi bất lực " hôm đấy anh có đi dự không"

" Chắc là có, còn em thì sao "

" em cũng sẽ đi"

Vài ngày sao, đang ngồi đọt đẽo gỗ thì một bàn tay lạnh ngắt vỗ mạnh vào vai Ngọc Sát làm ả giật mình tay trái đưa lên cố định bắp tay của kẻ đó vật ngược xuống đất làm hắn ngã cái đùng lên tấm gỗ làm gãy mất một gốc mà vừa rồi nàng đã khắc

Đang bị chế trụ dưới đất Trọng Nhân thiều thào vài câu " Sát muội là ta đây nè "

Hoàn lại linh hồn Ngọc Sát tức giận buôn hắn ra giọng ghét bỏ " huynh làm cái gì vậy hả "

" ta chỉ muốn hỏi muội có biết tại sao Hữu Tín ca ca mấy ngày nay không đi làm thôi mà có cần mạnh tay với ta như vậy không"

" chẳng phải huynh thân với huynh ấy nhất sau, bây giờ hỏi muội huynh tưởng muội là âm dương sư chắc "

" ai bảo muội trên thông thiên văn dưới tường địa phủ không hỏi muội thì còn hỏi ai được nữa đây" vừa nói vừa xoa xoa khớp vai bị đau hắn để ý Ngọc Sát không quan tâm tới mình bèn nói thêm một câu " thì tại ta định rũ muội chiều nay làm thì ghé thăm huynh ấy một chút ấy mà "

vừa dọn xong bãi bùi nhùi vừa rồi hắn phá Ngọc Sát không hồi âm hắn, nghe vậy Phụng Liên cô gái bên khâu chà nhám lên tiếng" Nè sao ta thấy ngươi đi đâu cũng gọi Ngọc Sát đi theo mà không phải là Kiều Mai bộ hai đứa bây có gì với nhau hả "

ông Tư Bình lão làng thợ cắt gỗ của xưởng cũng nói " mày làm vậy không sợ con Kiều Mai nó ghen hả mạy tao nói tụi bây đó một vừa hai phải thôi nghe đi đâu cũng kè kè với nhau tao coi bộ khó nhìn lắm rồi nghen"

Ngọc Sát chân mài hơi nhíu lại hít sâu một hơi lạnh giọng nói " tôi và Trọng Nhân chỉ là huynh muội thông thường Ngọc Sát biết phận mình nghèo hèn làm sao xứng phận chẳng qua là hai người cùng chung suy nghĩ muốn đi thăm anh Hữu Tín , không biết hành động này làm phật ý các vị ở đây, Tiểu nữ xin gửi câu xin lỗi nếu chuyện này có liên quan đến các vị "

Thị Mến nghe thấy ả này nói móc nói méo không nhịn được chống tay chanh chua nạt nộ" ê con nhỏ kia mày nói như vậy là ý gì dạ mậy, trong cái xưởng này mày là nhỏ tuổi nhất thấy mày tội nghiệp tụi tao không thèm chấp nhất mà mày dám vô chửi xéo tụi tao, ý của mày là mấy người ở đây ăn cơm nhà lo chuyện người ta chứ gì, mày coi chừng tao nghen cái đồ mất dạy cái thứ như mày hả tao xé họng làm đôi tao quăn cho chó gặm để mày không còn cơ hội quyến rũ bồ người khác, biết người ta đã có hôn thê mà vẫn ổng ẹo trước mặt mày không biết nhục hả con chó, mày đi soi gương lại cái mặt của mày coi có bằng gốc nào của người ta chưa mà đéo biết nhục tao mà là mày tao đã đập đầu vô bãi cứt trâu chết lâu rồi chứ không còn sống tới giờ này đâu chật ..."

Ngọc Sát giận đến xanh mặt dùng tốc độ nhanh như một cơn gió lao đến tóm cổ ả nhắc bổng lên, người xung quanh kịp phản ứng lại đưa đôi mắt sợ hãi đứng nhìn

Trọng Nhân lên tiếng " Ngọc Sát đây chỉ là hiểu lầm thôi em đừng có mà làm như vậy sẽ chết người đó "

Lưu Giang cũng la lớn" Tiểu Sát bỏ cô ấy ra đi em làm như vậy cô ấy chết bây giờ "

Lão Lý quát " chuyện như thế nào sao không để tao giải quyết mày muốn giết người thì đi xa khỏi chỗ của tao, mày không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho tao chứ có người chết ở đây thì tao làm sao còn kinh doanh được nữa, mày định để cả đám ở đây chết đói hết à "

Dường như có công dụng đôi mắt của nàng đã có lại phần thanh tỉnh buôn Thị Mến ngã xuống đất Ngọc Sát bình thản đi về chỗ làm của mình

tình cảnh như này sảy ra những người xung quanh cũng không dám nói gì thêm nhất là Trọng Nhân hắn im như hến đến hết buổi làm, còn Thị Mến vừa nhặt được cái mạng trở về vì sợ mà khóc như một đứa trẻ chạy thẳng ra khỏi xưởng lão Lý nhìn theo cũng không thèm giữ người ở lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play