Nguyệt Liên mất kiên nhẫn nhìn sang chỗ khác, sau một hồi nỗ lực nhưng nàng vẫn không thèm nhìn hay đáp lời một câu thì Thanh Tuấn thật sự tức giận nói như quát vào mặt Nguyệt Liên " kẻ nghèo hèn mạt giận đó thì có gì hơn ta mà muội lại chọn hắn, muội nói đi "
Nguyệt Liên sắc mặt lạnh ngắt trả lời " huynh ấy không ma mảnh quỷ kế đa đoan không từ thủ đoạn như ngươi, ta rất ghét ngươi ngươi hãy cút khỏi mắt ta "
Thanh Tuấn đầu hơi gật đôi mắt phát hỏa gầm từng chữ " nếu như hắn biến mất thì muội sẽ chọn ta đúng không, vậy được rồi đây là do muội chọn thì đừng trách ta nhé "
nói rồi hắn đứng lên đi một mạch ra ngoài
Đứng ngoài cửa lão Lưu thấy hắn đi ra cũng lách người cúi đầu ý tiễn hắn, còn hắn vẫn khinh khỉnh xem như không thấy, nhìn theo bóng lưng của hắn lão Lưu chỉ biết nhẹ thở dài bước vào phòng xem thử con gái mình thế nào rồi
Nguyệt Liên vừa thấy cha thì có hơi tức giận cùng uất ức của một nhi nữ đối với người phụ thân đã ép buột mình phải yêu một người mà mình không muốn mà giở giọng uất ức miếu máo như sắp khóc " cha, con không muốn lấy hắn ta đâu người con yêu chỉ có một mình Hữu Tín ca ca thôi, con xin cha đấy đừng ép buột con nữa mà "
Lão Lưu nghe con gái nói như vậy trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu mà thở dài ngao ngáng thâm tâm của lão cũng không muốn gã con gái mình cho một kẻ như vậy nhưng không gã được sao thế lực của người ta quá lớn mạnh mà
Sao một hồi suy nghĩ lão cũng nhỏ giọng mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Nguyệt Liên nói " cha cũng không muốn con lấy hắn ta nhưng đây đã là điều mà không phải con hay cha muốn là được "
Nguyệt Liên tức giận gằng giọng " tại sao chứ, từ bé đến lớn chuyện gì cha cũng chiều chuộng con nhưng chuyện này thì không thể có phải chăng hắn đã cho cha quá nhiều lợi ích nên cha mới muốn bán đi đứa con gái duy nhất này để cùng với cô vợ trẻ của cha sanh lại đứa con khác đúng không "
nghe những lời này từ con gái Lưu Đức thật sự không nhịn nổi nữa mà cũng nổi đóa theo quát lớn " nghịch nữ con có biết nếu như con không gả cho hắn ta thì con sẽ chết không còn nữa đúng là hắn đã cho ta quá nhiều lợi ích trước đây cái mạng của con cũng là do hắn cứu về cả cái gia sản này cũng một tay hắn cho ta thì làm sao không đối với ta ơn trọng hơn núi cho được "
Nguyệt Liên nước mắt đã không kiềm được mà nhỏ xuống từng giọt trên gương mặt quay sang chỗ khác không muốn cha nhìn thấy mình khóc Lưu Đức vừa rồi giận quá lỡ lời mà lớn tiếng với con gái thì có hơi ân hận không biết làm sao để dỗ con gái mình đây
Lão Lưu thở dài một hơi thầm đưa ra quyết định phải nói hết sự thật cho con gái không nên giấu diếm thêm nữa, giọng của ông mang theo ba phần hoài niệm 6 phần ưu thương 1 phần hối hận hồi ức về ngày hôm đó
vào một ngày trời xanh mây trắng ánh sáng trang hoà chói rọi xuống khu chợ huyện đông đúc người qua lại của hai mươi năm trước lão Lưu đang ngồi quạt thổi lửa nấu cháo, vợ ông đã bầu vượt mặt gần sanh nhưng vì cái nghèo nên bà không chịu nghĩ ngơi mà vẫn còn bưng từng tô cháo phụ chồng kiếm tiền để dành sanh con, gánh cháo hôm nay cũng không quá đông khách mẹ của Nguyệt Liên thì vừa bưng cháo ra cho khách ngồi hàng chợ ở đối diện về thì không biết từ đâu trên đường chợ xuất hiện một chiếc xe ngựa bằng gỗ quý được kéo bằng 2 con hắc mã phi như bay vào giữa khu chợ nó đã tông ngã vài người trên đường nhưng vẫn không dừng lại cho đến khi người mà nó tông ngã chính là mẹ của Nguyệt Liên bà Lưu bị xe ngựa tông ngã văn ra đằng xa lộn tròn vài vòng bất tỉnh phía dưới đã có máu chảy ra thành vũng Lão Lưu thấy vợ mình như vậy cũng bỏ luôn công việc đang làm mà chạy đến đỡ nhưng chưa kịp chạm vào vợ đã bị một bàn tay thô rát rậm rạp vịnh vai kéo lại
Kẻ này chính là tên gia nô lái xe ngựa tên gọi Nhuận Bằng vừa rồi đang điều khiển xe ngon lành thì tông phải cái con ả độc phụ này thì con ngựa yêu của lão gia nhà hắn cũng bị làm cho sợ mà vô tình va chạm vào thân cây trên đường làm trầy vết sơn trên xe còn làm cho chủ nhân của hắn giật mình hoảng hốt thì làm sao hắn nhịn được, mang theo gương mặt tức giận hùng hồ tóm áo lão Lưu nhắc bổng lên gầm giọng
" con chó cái đó là người nhà của mày phải không, chính nó làm cho bảo mã nhà ta bị doạ sợ nên chiếc xe của tao cũng bị làm trầy, việc này mày tính sao giải quyết cho tao đi "
Lão Lưu bị tóm đau nhưng ánh mắt của ông lúc này chỉ dán lên người của vợ lo lắng ông đành mở miệng van xin " vợ của tôi cô ấy sắp không ổn rồi xin huynh hãy để tôi đi cứu nương tử và con của tôi"
Nhuận Bằng giơ tay thành nắm đấm định đánh Lưu Đức thì tấm rèm che kiệu đã được vén lên bước ra là một thiếu niên tầm 17 tuổi tuấn tú khó ai bì giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo " thôi dừng đi " nghe thấy giọng nói này Nhuận Bằng cũng buôn lão ra Lưu Đức được tha thì liền chạy lại đỡ nương tử
Người thiếu niên chính là Thanh Tuấn khi còn trẻ hắn cũng bước xuống xe ngựa tiến lại ngồi xuống kiểm tra mẹ của Nguyệt Liên rồi quay lên nói với mọi người " ở đây có ai biết đỡ sanh không bà ta đã không cứu được nữa rồi hãy mau cứu lấy đứa trẻ đi "
Updated 41 Episodes
Comments