Hạo Thiên: Cô là ai?
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Ban đầu thấy phòng tắt điện tối om cứ ngỡ là không có ai trong phòng nên tôi mới chạy vào đây.
Tú Linh: ...Thành thật xin lỗi, tôi thực sự không biết trong phòng người. Do bất đắc dĩ nên tôi đã chạy vào đây
Tú Linh: Xin lỗi đã làm phiền
Nói xong tôi liền chạy luôn ra khỏi phòng vì cảm thấy quá xấu hổ. Đi ra ngoài được vài bước thì tôi đã gặp được một nhân viên và nhờ cô ấy chỉ đường.
......................
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng mic nói vọng từ bên dưới. Tôi nghe ra giọng nói đang phát biểu đó là của Diệp Mộng nên đã liền chạy tới phía cầu thang và đi xuống dưới xem.
"Tôi cảm thấy rất hân hạnh khi được tới dự một sự kiện lớn như vậy. Đại diện cho bộ mặt công ty, tôi xin chân thành cảm ơn CEO Đức Phong vì đã giúp đỡ công ty chúng tôi suốt thời gian qua. Hứa hẹn với mọi người chúng tôi sẽ còn nhiều hợp đồng cùng hợp tác trong tương lai."
Sau tràng vỗ tay của mọi người, cô ta bước xuống bên dưới và đi tới trước mặt tôi.
"Gì vậy? Đó không phải là cô đạo diễn đó sao?"
"Đúng rồi, là cô ta. Người mà đã tác động vật lý lên Diệp Mộng đấy"
"Sao cô ta lại có mặt ở bữa tiệc này được?"
"Cô ta còn mặt mũi gì không mà dám đặt chân tới đây vậy?"
"Hay cô ta lại định làm gì Diệp Mộng nữa"
Mọi người bắt đầu bàn tán xì xào về tôi và khi ấy cũng là lúc tất cả máy quay của các nhà báo ở đấy đều hướng về tôi. Có vẻ như tôi nhận ra rằng việc cô ta cố tình đi xuống phía tôi là gì rồi...
Tôi ngập ngừng suy nghĩ một chút và rồi tôi đã quỳ xuống dưới chân cô ta trước mặt tất cả mọi người ở đấy.
Tú Linh: Tôi xin lỗi..vì tất cả những gì tôi đã làm
Đột nhiên cô ta tiến tới và đỡ tôi đứng dậy. Và cô ta lại bắt đầu màn diễn giả tạo, giả ân giả nghĩa của mình.
"Chị không cần phải làm tới mức như vậy đâu. Thật ra một phần cũng tại lúc đấy em đã làm không tốt."
"Mong mọi người sẽ không chửi nói chị ấy nữa"
Cô ta cố tình nói to điều đấy lên cho mọi người nghe thấy và nghĩ rằng cô ta là một cô gái đáng thương. Dù bị đánh vẫn có thể bao dung tha thứ cho người khác
Cùng lúc đấy chàng trai hồi này tôi vô tình gặp trong căn phòng đó cũng đang ngồi dưới hàng ghế khán giả
Hạo Thiên nghĩ thầm trong lòng: "Là cô gái đó sao...?"
Tối hôm đó khi về nhà, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Chuyện ngày hôm nay lại nhảy lên top 1 thịnh hành rồi. Tôi cũng đã phát chán cái cảm giác này lắm rồi, tôi không còn để tâm nổi đến mấy bài báo nhảm nhí đấy nữa..
*ting*
"Tôi đã khôi phục được video lại rồi"- gửi kèm video
Gì vậy chứ? Giờ này có bằng chứng trong tay thì còn nghĩa lý gì nữa vậy.. Sau bao tất cả những tủi nhục tôi phải chịu đựng... Bây giờ tung những video này lên mạng thì không phải những gì tôi chịu đựng đem vứt bỏ sao? Hôm nay tôi cảm thấy quá nản chí để có thể tiếp tục hoàn thành công việc của mình nên tôi đã bỏ dở nó một bên và lên giường ngủ ngăn lập tức.
.
.
.
SÁNG HÔM SAU...
"Chị Linh, chị đến rồi"
"Chị ổn chứ...."
Tú Linh: Ừm, vẫn còn sống
Sếp đã đi đến phòng chúng tôi và nói với tôi:
"Cô làm tốt lắm, tôi không nghĩ cô sẽ chịu xin lỗi cô ấy. Không những vậy cô còn..."
Câu nói đó khiến cả phòng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng vì ai cũng hiểu rằng vế sau của câu nói ấy không nên được nói tiếp
"Thôi! Các cô cậu làm việc tiếp đi!"
"À! Bàn với bên nhà tài trợ và cùng chuẩn bị dần bối cảnh trường quay các thứ đi. Bên công ty của Diệp Mộng đã liên hệ với tôi đồng ý cho nghệ sĩ tham gia rồi"
"Họ nói sẽ để thêm một vài nghệ sĩ công ty họ tham gia. Nếu muốn mời thêm người thì liên hệ để họ giúp đỡ chúng ta"
"Thật vậy sao. Vậy thì tốt quá rồi"
"Cô thấy chưa Tú Linh, chỉ cần nói một lời xin lỗi là xong mà"
"Cô thôi đi! Nói mà không biết nghĩ vậy?"
Tú Linh: ....
Chứng kiến sự vui mừng của họ, tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi ra khỏi phòng và đi lấy cho mình một cốc cafe. Ninh Hinh đã đuổi theo tôi, cùng ra ngoài và nói chuyện với tôi:
"Chị nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì có ổn không..."
"Chị là đạo diễn nên sẽ phải tiếp xúc với cô ta rất nhiều đấy.. Không biết cô ta sẽ lại làm nên chuyện gì quá thể nữa.."
Tú Linh: Chị sẽ cố gắng tránh mấy rủi ro đấy
"Chị tính chịu đựng cô ta mãi hả..."
Tú Linh: Nếu em là chị...
Tú Linh: Có lẽ em cũng sẽ bế tắc như vậy.
Tú Linh: Chắc cuộc sống này muốn chị sống một cuộc đời như vậy rồi...
"Hay có gì cần bàn giao, em thay mặt chị nói với cô ta nhé"
Tú Linh: Vậy cũng được, chị cảm mơn em. Em cũng là người duy nhất đứng về phe chị..
"Em cũng hiểu cảm giác bị đàn ép như vậy.. Điều đó thực sự rất uất ức.. Nên em sẽ cố gắng giúp chị hết khả năng có thể"
Tôi khẽ cười vui mừng vì có một người trở lý tốt như em ấy. Tôi mong sẽ không bị nhận lại một sự phản bội nào...
Updated 21 Episodes
Comments
Kai
tớ thấy rất hay nhưng nếu cậu làm truyện chat thì được hơn nha ( ý kiến riêng thôi )
2024-06-29
1