Chap 19

Đến ngày khai máy đầu tiên của show hẹn hò đó, anh chở tôi đến trường quay. Tất nhiên trong khoảng thời gian drama vẫn chưa thực sự chấm dứt, chúng tôi vẫn không thể tránh được những lời đàm phán chỉ trỏ từ người khác. Nhưng có lẽ lâu dần, tôi đã học cách chấp nhận chúng, từ khi anh xuất hiện tôi cảm giác bản thân mình đã đủ can đảm để đối đầu với những vật cản ấy. Dường khi mỗi khi tôi quay đầu lại hay chuẩn bị bước hụt thì anh sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ và luôn dõi theo tôi.

Tôi vẫn cứ hiên ngang, cùng nắm tay anh đi vào trường quay và chào hỏi người. Dù là rất ngượng ngùng nhưng tôi vẫn cố gắng vì anh, để trả ơn anh.

Mỗi người chúng tôi đều được đưa cho một cái kịch bản và nghe theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Kịch bản đó chỉ là trình tự diễn ra của chương trình, còn phần nhiều là chúng tôi tự linh hoạt với nhau để tạo nên được một không khí hòa hợp. Ở tập đầu này, chỉ là cùng nhau giới thiệu về bản thân mỗi người, chúng tôi cùng sắp xếp dọn vào chung một căn nhà và chọn phòng của mình. Hạo Thiên đã cố tình chọn căn phòng sát cạnh phòng tôi.

Suốt quá trình quay show trong 1 tháng ấy, anh luôn kề kề bên tôi, mọi câu hỏi chương trình đưa ra, anh luôn đưa ra trả lời hướng về tôi. Tất cả các lựa chọn anh chọn đều là tôi, tôi cảm thấy trong khoảng thời gian ấy, tôi và anh cũng đã gần gũi với nhau hơn phần nhiều. Tôi cũng không còn bị ngại ngùng khi ở gần anh, ngược lại tôi cảm thấy rất thoải mái.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chúng tôi sẽ đóng máy trong ngày hôm nay vì vậy mọi người đã mở một buổi tiệc nhỏ. Hôm đó đã có một chuyện vô tình xảy ra, có thể gọi là một "tai nạn nhỏ" với tôi. Lúc ấy ai trong chúng tôi cũng đều thấm men say, có lẽ do uống quá say nên tôi đã bị đau nhói ở đầu. Hạo Thiên có can ngăn tôi uống ít lại nhưng vì quá cuốn vào buổi tiệc, vui vẻ quá nên tôi đã quá chén. Thấy không ổn nên tôi rời khỏi đó lên phòng trước, tôi bước đi trong loạng choạng và tình trạng không nhìn rõ đường, Hạo Thiên để ý thấy vậy nên lo lắng đi theo sau tôi. Khi lên cầu thang, đầu tôi choáng và hình thành ảo ảnh, tôi không nhìn được chính xác từng bậc thang mà cứ bước theo cảm tính. Đi không vững nên tôi đã bị hụt chân và suýt ngã xuống. Nhưng vì Hạo Thiên đi theo sau tôi thấy và kịp thời đỡ lấy tôi nên tôi đã an toàn. Anh thấy tôi đi không nổi, liền nhấc bổng tôi lên, bế tôi về phòng nghỉ ngơi. Có điều mọi chuyện mà dừng ở đó thì sẽ không có "tai nạn nhỏ" nào xảy ra. Khoảnh khắc mà anh bế bổng tôi lên, tôi dường như đã cảm thấy điều gì đó khó kiềm chế lại trong lòng mình. Đến lúc lên tới phòng, tôi không muốn anh rời đi ngay nên đã níu kéo lấy tay anh, nói anh ở lại nói chuyện với tôi một chút. Nói vậy chứ thực ra tôi không biết nói gì hết..Đột nhiên điện thoại của Hạo Thiên reo lên, tôi nghe ra được giọng ở đầu dây bên kia là của một cô gái cùng show với chúng tôi. Cái giọng nói ấy cũng đã say nhèm rồi, tôi biết cô ấy- người mà thích Hạo Thiên. Cô ấy cũng đã nhắm tới anh ngay từ đầu, luôn lựa chọn anh làm người cùng cô thực hiện thử thách. Có điều anh lại luôn chọn tôi, đôi lần tôi đã cố tình không chọn anh vì tôi nghĩ nếu chúng tôi cứ chỉ chọn nhau mà không kết nối với người khác sẽ gây không khí khó coi cho chương trình. Nhưng cô ấy đã hơi đi quá giới hạn của mình, cô ấy có những hành động thân mật quá mức với Hạo Thiên dù anh đã né ra, khiến tôi cảm thấy thực sự không được thoải mái. Làm lúc đó tôi đã giận Hạo Thiên vô cớ và không tương tác với anh trong tận hai hôm. Anh dỗ mãi tôi mới thôi và cho qua. Bởi vậy nên khi nghe thấy người đang nói chuyện với anh là cô gái đó, tôi lại cảm thấy rạo rực ghen trong lòng. Ở không gian tĩnh lặng của căn phòng, tôi nghe ra được cuộc nói chuyện của hai người. Vì vậy tôi nhất quyết không để anh rời đi. Cơn say khiến tôi không nhận thức rõ được những gì mình đang làm, tôi cứ thế mà chồm lên, áp hai tay ôm lấy khuôn mặt anh và trao đi một nụ hôn. Sau hành động có phần dứt khoát ấy, tôi chậm rãi dần đưa mặt cách mặt anh ra, thấy anh ngơ người tôi lúng túng muốn nói với anh gì đó. Nhưng khi chưa kịp nghĩ nói gì đã bị anh đáp trả lại bằng chính nụ hôn đó của anh. Cái hôn này sâu hơn cái hôn trước đó rất nhiều, có lẽ tôi chỉ như môi chạm môi còn anh mới thực sự đúng như là một cái hôn đậm sâu của những người yêu nhau. Tôi cũng không thể thoát ra khỏi mà cứ đắm chìm trong cái cảm giác ấy. Khi mọi chuyện diễn ra như vầy, tôi mới biết rằng cảm giác của tôi bấy lâu nay không hề sai, tôi đã thực sự có tình cảm với anh.. Tôi cứ trốn tránh cái suy nghĩ đó mãi nhưng giờ đây tôi cảm thấy, tôi muốn nắm bắt lấy nó, và giữ thật chặt nó, giữ anh làm của riêng mình, chỉ một mình tôi mà thôi. Không kiềm chế được mà tôi đã buộc miệng nói ra:

Tú Linh: Chúng ta...chính thực là người yêu nhau được chứ..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play