Chap 16

Tối hôm đó, sau khi tan làm Hạo Thiên đã gọi cho tôi và hỏi một cách vô cùng dịu dàng:

Hạo Thiên: Em tan làm chưa

Tú Linh: Em chưa, sao vậy?

Hạo Thiên: Anh qua đón em nhé

Tú Linh: Thôi, anh về trước đi

Hạo Thiên: Chúng ta đang là người yêu của nhau đấy

Hạo Thiên: Gửi anh định vị

Haiz, tôi cũng đành chấp nhận. Không biết chúng tôi sẽ phải diễn đến bao giờ, trước mắt tôi phải cố chấp nhận sự sến súa khó quen này. Tôi gửi anh định vị và tiếp tục làm nốt công việc phát tờ rơi cuối ngày. Khoảng chừng 20 phút sau, anh đã phóng xe tới đó và rút máy gọi điện cho tôi. Lúc đó do tôi đang phải ẩn mình trong bồ độ con gấu để phát tờ rơi nên anh không biết. Khi anh gọi điện tới, tôi đã phải cởi cái đầu con gấu đang đội ra để nghe máy, nên anh đứng cách đó không xa đã nhận thấy tôi. Anh liền vui vẻ chạy tới và đưa cho tôi một túi bánh với một cốc trà sữa. Tôi hơi bất ngờ một chút về sự nhiệt tình của anh trong việc giả làm người yêu nhau này.

Tú Linh: Đợi chút, em chưa xong việc

Hạo Thiên: Anh làm giúp em được không

Tú Linh: Khỏi đi

Mặc lời tôi nói, Hạo Thiên lấy cái đầu con gấu từ tay tôi và cởi cái khoá của bộ đồ ra để bắt tôi phải chui ra khỏi bộ đồ đó. Tôi đến chịu, đành phải bỏ chúng ta. Anh hứng khởi mặc bộ đồ vào và bắt đầu nói những câu chào mời rất vô tri. Tôi khẽ bật cười vì sự hài hước đáng yêu của anh. Và rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó ăn bánh và uống cốc trà sữa mà anh đã mua cho tôi. Vừa ăn vừa ngắm nghía xem anh làm những trò gì trong hình ảnh chú gấu ấy. Đột nhiên anh tiến lại gần tôi và giả vờ hù doạ khiến tôi bật cười không ngớt, sao anh lại trẻ con vậy chứ.

Sau một hồi ăn uống xong, tôi xin tan làm sớm hơn mọi khi một chút và đi về cùng anh. Lúc trên xe tôi có lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, tôi không khỏi ngạc nhiên khi lại có nhiều nhà báo nhắn tin muốn phỏng vấn tôi đến vậy. Tôi nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra mà tôi đã bỏ lỡ, tôi liền quay sang hỏi anh:

Tú Linh: Anh up bài rồi à

Hạo Thiên: Không, anh mở họp báo

Tú Linh: Hả!?

Tú Linh: Sao anh lại trực tiếp ra mặt như vậy, không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh sao?

Hạo Thiên: Anh mà sợ đã không làm vậy. Không sai thì sao phải sợ.

Không chỉ bất ngờ về chuyện đó, tôi còn bất ngờ khi mọi thứ lại diễn ra nhanh vậy, mới tối qua tôi vừa nói với anh thì hôm nay mọi chuyện đã được giải quyết êm rồi.

Hạo Thiên: Mà này, sao em lại làm mấy công việc bán thời gian vất vả này làm gì?

Tú Linh: Sau vụ drama đó, em đã bị đuổi khỏi công ty, cũng không có ai dám nhận em vào làm nên em tạm bợ vậy thôi

Hạo Thiên: Đến công ty anh làm đi

Tú Linh: Có vị trí biên kịch và đạo diễn hả?

Hạo Thiên: Ừm, mai anh nói giúp em

Tôi mừng rỡ cảm ơn anh ráo riết, và bị anh chọc ghẹo là nếu mừng thì thưởng cho anh một cái, anh chỉ tay vào má mình. Tôi gạt phăng và nói tôi sẽ bao anh một bữa ăn. Điều đó thì anh lại chối vì tiền anh không thiếu, tôi cũng quên mất mình mới đang là người nghèo. Lúc đó anh đã rủ tôi đi ăn tối luôn nhưng tôi nói muốn về tắm rửa đã, mới đi làm về người tôi cũng khá tã. Anh cũng đồng ý và chở tôi về nhà.

Lên tới nhà, tôi tắm rửa xong thấy thời gian từ giờ tới lúc hẹn anh vẫn còn kha khá nhiều nên đã mở lại buổi họp báo sáng nay của anh. Một lần nữa tôi lại bị anh làm cho bất ngờ không nói nên lời. Tôi mơ hồ không biết những lời về tình cảm anh đã nói trong buổi họp báo là thật hay giả. Không lẽ anh lại chuẩn bị những lời thoại sến súa đó trước và học thuộc nó, hay là vì anh diễn phim quá nhiều nên việc nghĩ bừa ra một lời sến súa để nói là quá dễ dàng với anh. Có lẽ tôi không nên nghĩ quá nhiều, dù sao chúng tôi cũng chỉ là đang diễn yêu nhau. Tôi đứng bật dậy và đi lựa những bộ đồ sang trọng một chút, vì tôi thấy nhà hàng mà anh gửi cho tôi khá là đắt tiền. Sau một hồi ướm qua ướm lại thì tôi đã chọn được cho mình một em váy ưng ý.

Một lát sau, Hạo Thiên đã tới trước cửa nhà đợi tôi. Khi ấy, tôi cũng đã chuẩn bị xong và khẽ mở cánh cửa nhà bước ra. Hạo Thiên đứng từ dưới nhà nhìn lên trên hành lang, có một bóng dáng chậm rãi bước ra và bước đi một cách thướt tha. Cái sự thanh thoát ấy có lẽ khiến anh không thể rời mắt, như bị ai đó nuốt mất hồn. Anh cứ đưa mắt theo tôi đến từng bậc thang, cho đến khi xuống tới dưới nhà. Hình bóng một cô gái diện chiếc đầm trắng ôm gọn vào body, làm tôn lên cái dáng chuẩn chỉnh ấy, cùng với mái tóc dài xoăn lả lướt cuốn theo cái gió nhè nhẹ. Dưới khung cảnh bầu trời đã dần tối, chỉ còn lại những tia sáng ít ỏi cuối cùng của Mặt Trời đang lặn, dường như đã có một "Mặt Trời" khác xuất hiện trong đôi mắt của anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play