Tôi không muốn gặp ai vào lúc này cả, bây giờ tôi muốn được yên tĩnh và bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Tôi vẫn chưa thể ngắt được cơn khóc đó, tôi muốn nói rằng anh đừng tới tìm tôi nhưng nếu bây giờ tôi nói thì tôi sẽ khóc nấc lên mất. Tôi đành im lặng và cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại, chắc có lẽ anh thấy tôi không trả lời nên đã cúp máy. Bất ngờ khoảng 15-20 phút sau, anh lại gọi điện cho tôi:
Hạo Thiên: Xuống dưới nhà đi, tôi đợi cô dưới này
Không ngờ anh ấy vẫn quyết định đi tới tận nhà tôi, tôi đành xuống gặp anh ấy. Tôi đứng trước mặt anh, anh nhẹ nhàng đeo lên cho tôi một cái kính râm sau đó bảo tôi hãy vào xe ngồi đi dạo với anh. Tôi thầm nghĩ trong đầu ngồi im trong xe thì đi dạo cái gì chứ, nhưng với tâm trạng chán nản của tôi thì tôi không muốn nói ra những câu bông đùa. Đi cả một đoạn dài, tôi và anh không nói với nhau câu nào. Đến đoạn qua cầu trên sông, anh đã mở mái vòng của xe ra. Ra đây là ý tưởng đi dạo của anh, cách thư giãn của người có tiền là vậy sao. Rồi đột nhiên tôi có một sự thắc mắc trong đầu là anh giàu vậy, cũng đang có sự nghiệp trong tay, vậy tại sao anh phải quan tâm và giúp đỡ một người như tôi hết lần này đến lần khác? Thậm chí tôi và anh còn không quen nhau trước đó. Tôi thốt lên hỏi anh những câu đó, anh trầm ngâm im lặng một lúc rồi chỉ nói: “ Giúp người thì không cần lí do”. Tôi cũng không biết nói gì hơn, không khí hôm nay giữa hai người chúng tôi im lặng đến lạ thường. Sau đó, anh chở tôi đến một khu hẻm có vẻ khá tĩnh lặng, không có mấy người nhưng lạ thay là, tất cả các quán trong khu này vẫn còn đang mở bán dù đã gần tới giờ đêm rồi. Anh nói tôi cứ ngồi trong xe, anh đi mua một ít đồ rồi quay lại. Chỉ tầm 5 phút sau anh đã quay lại với một túi đồ ăn nóng hổi
Tú Linh: Là bánh cá
Hạo Thiên: Lần trước cô nói đó là món ăn tuổi thơ cô thích nhất mà. Khoa học đã chứng minh khi buồn ăn vào sẽ giúp tâm trạng chúng ta tốt hơn.
Anh lấy trong túi ra một cái bánh và bẻ đôi nó, khói từ chiếc bánh bốc lên nghi ngút khiến cho bụng tôi sôi lên vì thèm. Anh nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt và đưa cho tôi nửa đã thổi ấy.
Hạo Thiên: Tôi không biết cô thích ăn vị nào nên tôi đã mua mỗi vị 2 cái
Tôi khẽ cười và ăn miếng bánh đấy một cách ngon lành. Anh cũng vừa ăn bánh của mình và kể cho tôi về khu hẻm đấy. Đó chính là nơi trú ẩn tuổi thơ của anh, mỗi khi bị điểm kém hay có chuyện không vui là anh đều tới đó chơi rất lâu mới về nhà. Anh luôn tới đó ăn từ bé tới lớn, đến giờ anh vẫn luôn rất mê cái hương vị tuổi thơ nơi đây. Mấy bác chủ quán ở đây rất nhiệt tình, cũng rất tốt bụng nữa. Đôi khi các bác còn không lấy tiền anh, có một lần hồi bé anh trốn mẹ ra đây chơi nhưng lại không có tiền. Tới khi anh ăn xong rồi mới phát hiện ra mình không mang theo tiền, bác chủ quán thấy vậy nên đã bảo anh không cần trả tiền đâu, coi như bác bao anh bữa đấy. Nên nhiều khi anh tới đây cũng chỉ vì để nói chuyện, hỏi thăm các bác. Đây là một khu hoạt động cả ngày lẫn đêm mà ít ai biết tới nên dù là đã trở thành người của công chúng, anh cũng không sợ bị fan vây quanh mỗi khi tới đây. Tôi cũng tò mò muốn vào xem thử một số quán trong đó nên anh với tôi đã cùng đi. Nhìn quanh một lượt tôi có một cảm giác khá quen thuộc nhưng tôi chỉ có một ký ức mơ hồ với một quán bán đồ chơi trẻ em. Một cảm giác quen thuộc như từng trải qua chuyện gì đó ở nơi đây rồi vậy, tôi cứ đứng ngắm nhìn quán đó và cố nhớ lại những ký ức ấy. Nhưng tôi chỉ có thể nhớ rằng có vẻ tôi đã từng vào đây và rất mua một món đồ nào đó, có lẽ lúc đó còn quá nhỏ để tôi có thể ghi nhớ. Anh thấy tôi cứ mải nhìn vào trong đó liền hỏi và trêu ghẹo tôi còn thích những món đồ chơi trẻ em đó hả. Tôi chỉ nói lại anh là đồ khùng rồi tiếp tục đi lên phía trên. Tôi bắt gặp một quán nấu một món mà hồi bé mẹ tôi rất hay nấu cho tôi ăn, tôi cũng rất thích nó nên liền hứng khởi rủ anh vào đó ăn thử với tôi. Anh có vẻ hơi bất ngờ khi tôi đột nhiên vui vẻ lên lại nên cũng liền đồng ý với tôi. Khi vào trong quán, bác chủ quán chào đón chúng tôi rất nhiệt tình, bác còn tưởng lầm chúng tôi là người yêu của nhau.
"Hai đứa trông rất đẹp đôi"
Tú Linh: À dạ, không phải đâu ạ...
Hạo Thiên: Dạ, cảm ơn lời khen của bác
Tôi khẽ ra hiệu và nói nhỏ với anh, là anh đang nói tầm bậy cái quái gì vậy. Anh đáp trả lại tôi bằng một cái nháy mắt, khiến tôi thấy hỏi chấm vô cùng.
Updated 21 Episodes
Comments