Chap 17

Thấy anh đứng thẫn thờ, tôi dùng tay quơ qua mặt anh vài lần, lúc đó anh mới có phản ứng lại, rồi bước tới mở cửa xe mời tôi vào ngồi. Trong bữa tối, trùng hợp là MC ở đó đã đứng ra tổ chức một màn khiêu vũ đan xen vào một chút giữa các bài trình diễn đạo cụ âm nhạc ở đó. Anh ngỏ lời rủ tôi khiêu vũ với anh, tôi hơi phân vân vì bản thân tôi không giỏi việc này lắm, chỉ là biết sơ qua chút thôi.

Tú Linh: Đông như vậy em cũng hơi ngại

Hạo Thiên: Chỉ một chút thôi mà

Nói rồi anh tiến đến trước mặt tôi và đưa tay ra chờ tôi đồng ý. Tôi e dè nắm lấy tay anh, tôi cũng không biết đây có phải một quyết định đúng đắn không nữa. Lúc khiêu vũ, tôi bất cẩn bước sai một nhịp nên đã dẫm trúng chân anh.

Tú Linh: Em xin lỗi. Em không giỏi việc này lắm

Hạo Thiên: Không sao, cứ bước theo anh

Khoảnh khắc khi khiêu vũ cùng anh ấy, một lần nữa tôi lại được chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn cái nhan sắc xuất thần của anh. Tôi dường như bị đắm chìm vào một khoảng không vô định nào đấy mỗi khi ngắm nhìn vẻ điển trai của chàng trai trước mặt đây. Bữa tối hôm đó đã tuyệt vời hơn những gì tôi nghĩ. Khi anh chở tôi về đến nhà, đáng lẽ chỉ tôi ra khỏi xe và lên nhà nhưng đột nhiên anh cũng ra ngoài theo tôi. Rồi sau đó anh tiến lại sát gần tôi và ôm chầm lấy tôi vào lòng, thầm thì bên tai tôi:

Hạo Thiên: Em ngủ ngon

Tôi bối rối đáp lại có phần ngượng ngại:

Tú Linh: Anh cũng ngủ ngon

Sau đó tôi ngại ngùng liền vội đi lên nhà trước, anh vẫn cứ nhìn theo bóng dáng tôi như bao lần. Lên tới trước cửa nhà, tôi quay xuống nhìn anh và vẫy tay chào anh lần cuối rồi mới đóng cửa lại. Vừa mới đóng cửa lại tôi dựa lưng vào cửa và cảm nhận những cái sự rung động ấy trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ cái ngày tôi gặp anh cũng chính là cái ngày tôi gặp được tia sáng của đời mình, người mà có thể giúp tôi khỏi màn đêm tăm tối bủa vây.

Sáng hôm sau, Hạo Thiên đi tới công ty và bàn luận về việc sắp xếp cho tôi một vị trí biên kịch hoặc đạo diễn tại công ty. Ban đầu, mọi người đều phản đối và nói điều đấy sẽ làm dấy lên một làn sóng không tốt nữa, buổi họp báo đột xuất của anh đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới công việc diễn xuất rồi. Nhưng sau đó anh đã đem chính công việc của mình ra làm điều kiện đánh đổi với họ, nếu Tú Linh không được vào làm tại công ty, anh sẽ hủy hợp đồng tham gia một show khá lớn sắp khai máy. Khi ấy mọi người bắt đầu cân nhắc lại mọi thứ vì nếu hợp đồng đó bị hủy, tiền bồi thường cũng không hề ít, chưa kể đã công bố với cộng đồng mạng rằng anh sẽ tham gia, giờ hủy kiểu gì cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích. Vậy nên quản lý và giám đốc công ty đành chấp nhận với anh cho tôi vào làm.

Trưa hôm đó, anh đã hẹn tôi tới công ty và cùng ăn trưa tại phòng ăn trên công ty vì chiều hôm đó anh có hẹn gặp mặt thảo luận về show sắp tới với bên đối tác khá sớm, nếu đi ra ngoài ăn sợ sẽ không kịp. Dù bảo sợ không kịp thời gian là vậy nhưng anh vẫn lái xe qua chỗ làm đón tôi. Khi tôi vừa mới bước vào công ty cùng với anh đã thu hút kha khá con mắt ngước nhìn chúng tôi, có lẽ vì họ tò mò về đời tư riêng của hai chúng tôi sau những vụ ồn ào đó. Thấy vậy, anh liền nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến phòng ăn, như thể một cách chứng minh cho họ thấy về mối quan hệ của chúng tôi vậy.

Khi ăn cùng nhau, anh có đề cập tới một vấn đề với tôi, đó là trước khi những vụ việc này xảy ra thì anh có ký hợp đồng tham gia một show hẹn hò. Lúc đó, anh và tôi chưa gặp nhau, anh cũng chỉ nghĩ quay vì kiếm tiền, cứ giả bộ diễn một chút rồi sau đó vờ như hai người tìm hiểu không thấy hợp nhau nên không có cuộc tình nào sau đấy. Nhưng bây giờ thì không vậy được nữa rồi, cả anh và bên đó đang suy nghĩ bàn luận về việc đấy, vì nếu giờ hủy hợp đồng thì chắc chắn bên anh sẽ chịu thiệt về khoản bồi thường cho bên đấy. Rồi anh đã hỏi tôi một câu hơi lạ lùng:

Hạo Thiên: Em thấy sao

Tú Linh: Em hả? Ý anh là anh nên giải quyết như nào hả?

Tú Linh: Hmmm...

Hạo Thiên: Ý anh là em tham gia với anh đi

Tôi hơi ngơ người ra một chút, vì tôi không phải người của công chúng. Nên tôi cảm thấy không được ổn và muốn từ chối. Nhưng nghĩ lại, đâu còn cách giải quyết nào ngoài cách đó đâu. Có điều nếu tôi tham gia liệu bên đó có chịu đồng ý không chứ. Tôi nói với anh và anh lại nói đó không phải vấn đề, chỉ cần tôi đồng ý là được. Tôi suy nghĩ lại và thấy tôi nên đồng ý với anh thì hơn, anh giúp tôi bao lần nhưng tôi chưa giúp lại anh được lần nào. Vì vậy nhân cơ hội này, tôi muốn trả ơn anh nên tôi đã đổi ý và nói với anh rằng tôi sẽ tham gia cùng anh. Anh lộ rõ nụ cười vui mừng trên khuôn mặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play